dùng lời lẽ sỉ nhục ta, rồi xé rách áo trong của ta, ta cứ tưởng rằng đó chỉ là
trò đùa nhất thời của ngươi, nhưng giờ ngẫm lại, thực ra tất cả đều là âm
mưu. Mục đích của ngươi chính là chọc giận ta, để ta rời khỏi bờ sông
trước, vậy ngươi cũng có cớ quay về cùng ta.”
“Sao ta lại phải làm như vậy?”
“Đơn giản thôi, nếu chỉ có một mình ta khi ngươi tìm ra hiện trường,
ngươi sẽ dễ dàng xuống tay…”
“Xuống… tay?”
“Đừng ngắt lời ta nữa.” Lộ Thân phớt lờ câu hỏi của Quỳ, tiếp tục tự
thuật suy luận của nàng, “Sau đó, vì muốn bỏ lại ngươi nên ta đã chạy về
phía trước, mà ngươi cũng theo sát bằng được. Khi tới gần nhà kho, ngươi
chạy vượt qua ta. Sao lúc ấy ngươi phải làm như vậy?”
“Tại sao ư, chỉ đơn giản là không muốn chạy sau ngươi thôi, còn có lý do
gì được nữa?”
“Có đấy! Quỳ, khi ấy ngươi vội chạy vượt qua ta, là bởi muốn thực hiện
một quỷ kế - Lúc đó ngươi giấu một thứ để đựng trong người, bên trong
chứa máu mà ngươi đã chuẩn bị từ trước. Khi giả vờ té ngã, tát máu lên cỏ
xong, ngươi sẽ giấu đồ đựng ấy đi, ngụy tạo hiện trường mà chúng ta nhìn
thấy sau đó. Thế rồi ngươi làm bộ như điều tra hiện trường, âm thầm quăng
đồ đựng ấy vào trong giếng, hoàn thành công việc tạo hiện trường giả.”
“Đây chỉ là tưởng tượng của ngươi, muốn buộc ta nhận tội thì hãy vào
trong
giếng mò được cái chai kia ra đã.”
“Ta chỉ nói là một thứ để đựng, ngươi lại nói ra từ ‘cái chai’, đây là thông
tin chỉ hung thủ mới biết… Vu Lăng Quỳ, quả nhiên ngươi chính là kẻ đã