đoán được em ấy là một người như vậy – Điểm này ngươi cũng phải thừa
nhận đúng không?”
“Đúng thế, giả sử ta là hung thủ, dù ta không bắt em ấy phải nói dối thì
em ấy cũng sẽ đưa ra lời khai có lợi cho ta. Em ấy đúng là một người như
vậy.”
“Sau đây ta sẽ phân tích về vụ án của Bạch tiên sinh. Thời gian gây án
cũng là trước khi ta thức dậy, ngươi hẹn Bạch tiên sinh tới bên khe núi rồi
đẩy ông ấy xuống dưới.”
“Vậy thì hai chữ ‘Tử khâm’ mà Bạch tiên sinh viết lúc lâm chung có
nghĩa là gì? Ta không liên quan gì đến hai chữ này cả. Tuy ta nghe nói trong
tiếng Đông Di thì chữ ‘Thanh’ và chữ ‘Quỳ’ có cách đọc giống nhau, nên
có thể dùng hai chữ ‘Tử khâm’ trong ‘Thanh thanh tử khâm’ để chỉ ‘Quỳ’.
Cơ mà Bạch tiên sinh là người Sở, ông ấy sẽ không chơi chữ bằng tiếng
Đông Di đâu nhỉ?”
“Quỳ, sở dĩ chúng ta không thể đoán được ý nghĩa của hai chữ này, đơn
giản vì hai chữ này vốn chẳng có ý nghĩa gì cả, thực ra chúng không phải
do Bạch tiên sinh viết trong lúc lâm chung!”
“Ý ngươi là, sau khi đẩy Bạch tiên sinh xuống khe núi, ta bèn lặn lội
vượt qua đường núi mà mình chẳng rõ lối đi để xuống phía dưới, ngụy tạo
lời nhắn lúc lâm chung của ông ấy, sau đó quay về nơi ở, nằm xuống cạnh
ngươi, chờ ngươi tỉnh lại rồi thản nhiên đi tham gia nghi thức khâm liệm?
Rõ ràng khi ngươi biết rõ đường đi, chúng ta cũng phải mất nửa ngày mới
xuống được tới khe núi…”
“Đừng giả ngốc, Quỳ, ngươi phải hiểu ý ta từ lâu rồi mới phải?”
“Đúng, ta hiểu. Ý ngươi là khi xuống dưới khe núi, nhân lúc phát hiện ra
thi thể trước các ngươi, ta liền viết hai chữ ‘Tử khâm’, đúng không?”