“Ngươi quên hôm qua Nhã Anh đã nói gì với ngươi rồi sao? Lộ Thân,
xin hãy buông dao xuống.” Quỳ thở dài, “Vừa rồi chính là suy luận của
ngươi ư?”
“Chưa hết đâu. Khi Giang Ly tỷ bị sát hại, thực ra ngươi không ở trong
phòng. Chỉ vì bảo vệ ngươi nên Tiểu Hưu mới nói dối rằng ngươi chưa từng
rời khỏi phòng. Em ấy đã chứng kiến toàn bộ tội ác của ngươi, vậy nên
ngươi đã bức tử em ấy để diệt trừ hậu hoạn.”
“Ta đúng là…”
“Ta nói không phải là ‘bức tử’ theo biện pháp tu từ, hay theo nghĩa so
sánh, mà là ý nghĩa trên mặt chữ. Chiều hôm đó Tiểu Hưu từng nói, ‘Nếu
tiểu thư muốn em chết, em sẽ chết trước mặt ngài ngay lập tức’, còn nói
‘Khi ngài muốn đánh em, em sẽ đưa roi cho ngài.’ Bởi vậy tối hôm ấy,
ngươi liền nói rằng muốn em ấy chứng minh điều em ấy nói buổi chiều, bảo
em ấy mang roi tới. Đương nhiên Tiểu Hưu sẽ tuân theo. Điều này cũng giải
thích tại sao trên thi thể của em ấy lại có vết roi mới. Sau khi hành hạ em ấy
xong, ngươi bèn ra lệnh cho em ấy – Cái mệnh lệnh đẩy Tiểu Hưu vào chỗ
chết nhưng em ấy không thể phản kháng – Ngươi lệnh cho Tiểu Hưu đi tìm
cái chết. Thế là Tiểu Hưu liền treo cổ tự tử trên cây. Đương nhiên, sự đau
khổ hôm qua của ngươi chỉ là diễn kịch mà thôi.”
Lộ Thân, sao ngươi vẫn không hiểu đây?
Rõ ràng hung thủ là…
“Cuối cùng, về cái chết của Nhã Anh tỷ, ngươi cũng có trách nhiệm. Ta
cho rằng, những điều ngươi nói với tỷ ấy chiều hôm qua chính là một hình
thức dẫn dắt. Ngươi phát hiện sau khi Giang Ly tỷ qua đời, tinh thần của
Nhã Anh tỷ rất bất ổn, bèn tuyên bố với tỷ ấy rằng chết là một chuyện rất
tốt đẹp, còn nói với tỷ ấy khi chết đi thì linh hồn của tất cả mọi người sẽ
hợp lại làm một. Thế là Nhã Anh tỷ liền cho rằng, chỉ cần chết đi là có thể