giáo lý quỷ quái của ngươi không phát huy tác dụng. Bọn họ không tin lời
ngươi, không cho là chết còn tốt hơn sống, càng không tiếp thu giáo lý của
ngươi mà tự sát. Bởi vậy ngươi chọn cách tự tay giết chết bọn họ. Ngươi
cho rằng, như vậy thì có thể làm cho bọn họ thực sự lĩnh hội được giáo lý
của ngươi – đây chính là động cơ giết người. Tất cả đều bắt nguồn từ sự cố
chấp, hoang tưởng và bệnh hoạn của ngươi, chính vì lý do này mà ngươi đã
giết chết năm người sống sờ sờ. Để không cho tà thuyết dị đoan của ngươi
ngấm vào tư tưởng của mọi người, để tránh cho người khác lại bị sát hại, ta
đành làm thế này, ta muốn tặng ngươi một món quà mà lẽ ra ngươi phải
nhận được từ lâu rồi – Cái chết mà ngươi luôn mơ ước.”
Trong chớp mắt, Quỳ đẩy cánh tay trái của Lộ Thân ra rồi nhân đó nhấn
nàng xuống đất.
“Sao ngươi phải khổ như vậy?”
“Thả ta ra, đồ sát nhân!”
“Tất cả những điều ngươi làm lúc này, lẽ nào không bắt nguồn từ ‘sự cố
chấp, hoang tưởng và bệnh hoạn’ của ngươi sao?” Quỳ thở dài, “Đầu tiên ta
hỏi ngươi, hôm qua sau khi ngươi cùng Nhã Anh về nhà cũ của tỷ ấy, tỷ ấy
đã từng rời khỏi tầm mắt của ngươi chưa?”
“Chưa từng.”
“Thế tỷ ấy đã mang mũi tên gãy kia trên người từ bao giờ?”
“Có lẽ, có lẽ mũi tên đó vốn là do ngươi đưa cho tỷ ấy.”
“Được… Lại nói đến chuyện của Bạch tiên sinh, khi chúng ta phát hiện
ra thi thể của ông ấy, cách thời điểm ông ấy rơi xuống khe núi lâu như vậy,
kiểu gì thì máu ông ấy cũng khô lại rồi đúng không? Vậy làm sao mà ta có
thể dùng máu ông ấy để viết hai chữ ‘Tử khâm’? Nếu ngươi nói lần này ta
cũng cố ý mang theo một chai đựng máu, chỉ để viết hai chữ này, nhưng