“Đúng thế.”
“Vậy thật là kỳ quái, giả sử hung thủ là ta, cớ sao ta phải viết hai chữ
không có ý nghĩa gì? Nếu ta thực sự muốn thoát tội thì lẽ ra phải viết tên
của một người khác để đổ tội cho người đó chứ?”
“Quỳ, đây chính là điểm thể hiện sự gian xảo của ngươi. Khi ấy ngươi
còn chưa rõ hành động của từng người trước khi nghi thức khâm liệm cử
hành, tức là ngươi vốn không biết ai có hiềm nghi sát hại Bạch tiên sinh,
nên mới viết một từ không có ý nghĩa gì như vậy. Mà sở dĩ ngươi viết hai
chữ này có lẽ là bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, vì ngươi nhìn thấy câu
‘Thanh thanh tử khâm’ ở chỗ Giang Ly tỷ, vẫn có ấn tượng với hai chữ ‘Tử
khâm’. Khi ấy ta và Triển Thi ca ca sẽ mau chóng đi tới, ngươi không có
nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ càng nên đã tiện tay viết một từ chợt nảy ra
trong đầu ngươi; thứ hai, ở đây chỉ có ngươi và Bạch tiên sinh tinh thông
Kinh Thi. Hôm ấy ngươi nói với Triển Thi ca ca, ngươi từng học Kinh Thi
với ‘Hạ Hầu tiên sinh’. Thế là Bạch tiên sinh vừa mất, đương nhiên ngươi
sẽ biến thành người có hiểu biết sâu sắc nhất về Thi học ở nơi này, sau khi
tìm được đối tượng để đổ tội, ngươi có thể giải thích hai chữ ‘Tử khâm’ một
cách gượng ép nhằm đổ tội cho người đó – đây chính là việc ngươi đã làm
vào chiều tối hôm trước, ngươi đã giải thích hai chữ ‘Tử khâm’ chẳng ra
đâu vào đâu, nhưng cũng không có ai phản bác ngươi cả.”
“Lời giải thích hôm ấy đúng là quá ngớ ngẩn, xin ngươi hãy quên nó đi.”
“Vu oan phụ thân của người khác, tộc trưởng của một gia tộc mà chỉ
nhận lỗi qua loa vậy thôi ư? Ta thấy ngươi đúng là loại đàn bà ngu ngốc,
hùng hùng hổ hổ, mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ là gì!”
Nói rồi Lộ Thân duỗi tay trái, một tay cầm dao, chĩa mũi dao vào dưới
cằm Quỳ, cách yết hầu chưa tới một tấc.