theo ta như vậy, rốt cuộc sẽ nghĩ thế nào? Chuyện này, ta vốn không dám
nghĩ thêm.
Khi được mang về nhà ta, Tiểu Hưu còn nằm trong tã lót, người hầu
trong nhà chăm sóc em ấy rất đơn giản, may mà em ấy vẫn sống – Không,
có lẽ đây mới là điều bất hạnh nhất – Đúng thế, em ấy lại không ra đi ở tuổi
mông muội vô tri, đúng là quá bất hạnh.Thực ra mà nói, ta gần như chẳng
biết gì về tuổi thơ của Tiểu Hưu, chỉ có thể đoán được, con gái của người
hầu bỏ trốn sẽ bị đối xử lạnh lùng thế nào ở nhà ta. Năm năm trước Tiểu
Hưu được phái đến bên ta. Ngẫm lại, khi đó em ấy cũng đã ngoan ngoãn
như bây giờ rồi. Dù ta trách phạt Tiểu Hưu ra sao, cũng không thể nhận ra
một chút oán hận trong ánh mắt của em ấy. Nói đúng hơn thì lúc đó ánh mắt
Tiểu Hưu luôn trống rỗng, dù ta nhìn vào mắt em ấy thì cũng chỉ như nhìn
về một nơi xa xăm nào đó mà thôi.
Khi ấy ta rất ghét Tiểu Hưu, thậm chí cảm thấy em ấy khá âm u, không
trêu đùa khiến ta vui vẻ như những tỳ nữ khác. Tiểu Hưu chưa bao giờ nịnh
bợ ta, cũng chưa bao giờ tâng bốc tài nghệ hoặc văn chương mà ta mới học
được hay mới làm được. Bởi vậy, ta luôn phái em ấy đi làm những công
việc nặng nhọc nhất, thậm chí nghĩ cách hãm hại em ấy, để em ấy bị phạt.
Nhưng vào năm mười bốn tuổi, trong lòng ta lại nảy sinh một thứ tình cảm
khó hiểu với em ấy. Có lẽ cũng vì từ đó, ta bắt đầu buồn khổ vì thân thế của
chính mình.
Lộ Thân cũng biết ta là trưởng nữ, nên phải gánh vác số mệnh như vậy.
Vì thế ít nhiều ta có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trên người Tiểu Hưu.
Là con gái của người hầu bỏ trốn, em ấy đã bị cướp đoạt tương lai ngay từ
khi mới ra đời. Thế là ta có một suy nghĩ phản nghịch, nói ra miệng có lẽ
khá nực cười. Có điều bây giờ nguyện vọng này đã không thể thực hiện
được nữa, bởi vậy có nói ra cũng không sao.
…