nghĩa của cả bài Tử khâm, em ấy rất muốn biết rốt cuộc bài thơ này nói về
điều gì.”
“Tiểu Hưu muốn hiểu rõ những điều này là vì… À, ta nhớ ra rồi, là thẻ
tre mà chúng ta từng nhìn thấy ở chỗ Giang Ly tỷ!”
“Chính vì lý do này. Khi rời khỏi nơi ở của Quan Giang Ly, chúng ta đã
trò chuyện về tấm thẻ tre ấy, hơn nữa ta còn giải thích ý nghĩa của Lục y,
nhưng lại không giải thích ý nghĩa của Tử khâm. Ta còn nói với ngươi, ‘Nếu
ngươi thực sự muốn biết ý nghĩa của Tử khâm, ngày mai ngươi có thể đi hỏi
Bạch tiên sinh.’ Tiểu Hưu ghi nhớ câu nói này, sau đó em ấy thực sự đã
thỉnh giáo vấn đề này với Bạch tiên sinh.”
“Ta không thể hiểu nổi, tại sao Tiểu Hưu phải…”
“Chỉ có hiểu được hàm nghĩa của câu thơ kia thì Tiểu Hưu mới quyết
định được có nên giết Quan Giang Ly hay không. Nhưng về động cơ giết
người của Tiểu Hưu, ta muốn để đến cuối cùng rồi giải thích sau. Bây giờ ta
chỉ muốn giải thích một vấn đề, đó là vì sao Bạch tiên sinh lại hiểu lầm tên
của Tiểu Hưu là ‘Tử Khâm’, tức là tại sao em ấy lại tự xưng là ‘Tử Khâm’.
Theo suy đoán của ta, Tiểu Hưu nói dối như vậy chủ yếu là muốn nêu ra
vấn đề mình muốn hỏi một cách tự nhiên, để tránh bị Bạch tiên sinh nghi
ngờ. Trên bữa tiệc chuyện em ấy hỏi ta, hẳn là Bạch tiên sinh vẫn còn nhớ,
bởi vậy trong mắt ông ấy, tuy thân phận Tiểu Hưu thấp kém nhưng là một
đứa trẻ có lòng hiếu kỳ rất lớn. Tuy nhiên, nhỡ Bạch tiên sinh hỏi em ấy tại
sao chỉ tò mò về nội dung của bài thơ này, em ấy phải nghĩ ra một nguyên
do hợp lý. Vậy nguyên do nào hợp lý nhất, phù hợp với thân phận của em
ấy nhất? Quá đơn giản, đó là ta đặt tên cho em ấy là 'Tử Khâm', em ấy hỏi
Bạch tiên sinh hàm nghĩa của bài thơ ấy là chuyện bình thường. Bởi vậy
Bạch tiên sinh tưởng lầm 'Tử Khâm' là tên của em ấy, rồi viết lời nhắn trước
khi chết như vậy.”