“Có lẽ trong vụ án của Bạch tiên sinh còn giải thích được, nhưng Giang
Ly tỷ bị người ta dùng nỏ bắn chết, Tiểu Hưu em ấy biết dùng nỏ thế nào
ư?”
“Khi xem xét nhà kho nơi đặt thi thể Chung phu nhân, ta từng dùng nỏ
một lần trước mặt Tiểu Hưu. Em ấy thông minh như vậy, có lẽ chỉ nhìn một
lần là có thể học được rồi.”
“Vậy rốt cuộc vụ án của cô phải giải thích thế nào? Nếu hung thủ là Tiểu
Hưu thì làm sao em ấy có thể trốn thoát trước mắt của tất cả mọi người?”
“Giải thích vấn đề này cần tốn chút thời gian. Sợ rằng còn phải bắt đầu
từ vụ thảm án diệt môn bốn năm trước. Trong vụ án ấy, Quan Nhã Anh đã
chịu kích thích quá lớn, nên trong lòng tỷ ấy vẫn còn lưu lại vết thương rất
nghiêm trọng. Vì vậy trong sự kiện lần này, tỷ ấy không thể được coi như
một người làm chứng hoàn toàn đáng tin. Mà thôi, có lẽ ta nên giải thích lại
từ đầu thì hơn…”
“Nhã Anh tỷ…”
“Tỷ ấy đúng là hung thủ của vụ án bốn năm trước. Lộ Thân, ta hỏi ngươi
một vấn đề rất đơn giản: Hôm nay tại sao ngươi lại chọn cách giấu dao
trong người để tới gặp ta?”
“Bởi vì nó dễ cất giấu.”
“Trong nhà kho còn có rất nhiều mũi tên để ngươi sử dụng, tại sao ngươi
không giấu một mũi tên trong người?”
“Mũi tên quá dài, lại không có vỏ, không thích hợp giấu trên người, dù
bẻ gãy một nửa mũi tên thì…”
“Sao ngươi không nói tiếp đi?”