từng nói bên cạnh thi thể Quan Thượng Nguyên có một thùng gỗ rỗng, còn
có một đoạn dây thừng bị cắt đứt buông xuống từ trên cây, cách mặt đất
chừng bảy, tám thước. Ta nghĩ từ hai chi tiết nhỏ trên hiện trường này có thể
suy ra rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì.”
“Ta nhớ một giả thiết mà ngươi từng nói, cho rằng Ký Y tỷ mới là hung
thủ. Khi ấy ngươi có giải thích về dây thừng và thùng gỗ, ngươi nói dây
thừng là do bá phụ quấn lên cây, để treo Nhã Anh tỷ lên rồi đánh đập.
Chuẩn bị một thùng nước là để khi Nhã Anh tỷ ngất xỉu thì dùng nước giội
cho tỷ ấy tỉnh lại…”
“Tuy nhiên giả thiết này không thể thành lập. Suy luận trước đó của ta đã
quên đi yếu tố thời tiết. Khi vụ án xảy ra, nếu đặt một thùng nước trong sân
thì e là chẳng mấy chốc nước trong thùng sẽ đóng băng, đúng không? Vậy
thì không thể dùng được nữa rồi. Sau khi Tiểu Hưu chết đi, ta mới nghĩ ra
có lẽ thùng gỗ này còn có công dụng khác.”
“Tiểu Hưu… Ý ngươi là…”
“Dây thừng, thùng gỗ, hai thứ này kết hợp với nhau, lời giải thích hợp lý
nhất mà ta nghĩ ra chính là điều này: Thắt cổ tự sát. E là phần bị cắt mất của
sợi dây thừng kia chính là một cái thòng lọng. Hơn nữa, trước khi thòng
lọng bị cắt đi, cổ của Nhã Anh đã nằm trong đó.”
“Ý ngươi là bá phụ đã..”
Đáy lòng Lộ Thân dâng lên dự cảm không lành, khiến nàng ngạt thở.
Nàng biết Quỳ sắp nói ra những điều nàng không muốn, cũng không nên
nghe tiếp. Qua cái chết của Nhã Anh, lúc này Lộ Thân đã có chuẩn bị tâm
lý với việc có thể gặp phải đả kích, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến
Nhã Anh từng kề cận bên nàng suốt bao năm, cho dù rất có thể nó là chuyện
khủng khiếp nhất trong số những câu chuyện cũ của nhà họ Quan.