“Đúng vậy.” Quỳ gật đầu, “E là sau khi quất roi, bá phụ ngươi lại buộc
Nhã Anh tự sát bằng cách treo cổ trên sợi dây thừng kia. Dựa theo các phản
ứng của Nhã Anh với dây thừng và những thứ tương tự dây thừng, ta không
thể không suy đoán như vậy.”
“Phản ứng của Nhã Anh tỷ?”
“Quả nhiên ngươi không hề nhận ra. Thứ nhất, tại sao Nhã Anh lại đột
nhiên sợ rắn? Có lẽ khi nhìn thấy con rắn hoa quấn trên cành cây, tỷ ấy lại
nhớ về ký ức kinh hoàng nào đó. Thứ hai, tại sao khi Ký Y ôm tỷ ấy thì lại
bị tỷ ấy đẩy ra? Ta nghĩ khi ấy Ký Y không ôm lấy cánh tay Nhã Anh, mà
ôm lấy cổ tỷ ấy. Thứ ba, tại sao trong viện nơi Nhã Anh ở lại không có
giếng nước? Nơi ở mà nhà họ Quan tạm thời chuẩn bị cho ta vẫn có giếng
nước ở trong viện. Mà nơi ở của Quan Nhã Anh, giếng nước lại ở ngoài
viện, vậy thì khi lấy nước để dùng sẽ rất bất tiện. Huống chi Giang Ly còn
trồng hoa cỏ trong viện, vậy mỗi lần tỷ ấy muốn tưới cho chúng đều phải
xách thùng nước đi qua phòng khách, thế cũng quá phiền phức nhỉ? Thế
nên ta nghĩ nơi ấy không có giếng nước cũng là có nguyên do. Vì trên giếng
nước nhà họ Quan đều có trục quay, trên trục quay lại có dây thừng quấn
quanh. Nếu Nhã Anh sợ dây thừng thì cũng không muốn phải nhìn thấy trục
quay có quấn dây thừng trên giếng suốt ngày đúng không? Theo phản ứng
của tỷ ấy, nhất là khi Ký Y ôm lấy mình, tỷ ấy tỏ ra kháng cự, ta đưa ra suy
đoán thế này: Bá phụ ngươi từng buộc Nhã Anh thắt cổ tự sát.”
“… Vậy ai là người đã cắt đứt dây thừng?”
“Có lẽ chính là đường ca của ngươi – Quan Thượng Nguyên, vì hắn bị
sát hại dưới tán cây, chứng tỏ khi đó hắn là người ở gần Nhã Anh nhất.”
“Nhưng điều này vẫn chưa hợp lý. Giả sử Nhã Anh tỷ được Thượng
Nguyên ca cứu, tại sao phải sát hại huynh ấy ngay tại đó? Hơn nữa tại sao
bá phụ lại muốn buộc Nhã Anh tỷ tự sát, rõ ràng Nhã Anh là con gái ruột
của ông ấy cơ mà?”