“Nhưng Quỳ, ta không hiểu. Tại sao bá phụ nhất thiết phải làm tới nước
này để buộc Nhã Anh từ bỏ lý tưởng của mình?”
“Lộ Thân, đúng là ngươi vẫn không hiểu. Nếu như cho Nhã Anh thực
hiện lý tưởng của tỷ ấy thì sẽ đem lại hậu quả gì cho nhà họ Quan? Ta có
thể tóm tắt cho ngươi đó là: Diệt tộc. Mấy năm nay nhà họ Quan ẩn cư nơi
núi rừng, chẳng qua là không muốn bị cuốn vào vòng tranh chấp quyền lực,
vì tuy đắc thế có thể đạt được vinh quang và của cải, song chỉ cần thất thế là
toàn tộc sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Mà Nhã Anh lại một mực theo đuổi điều
đó. Có lý tưởng như vậy, song lại sinh trong một gia tộc như thế, khó tránh
được việc bị hãm hại. Còn bá phụ ngươi lại là một người lạnh lùng cay
nghiệt, ông ấy không coi con cái của mình như một cá thể độc lập, một
người sống khỏe mạnh mà chỉ coi như đồ vật do mình sáng tạo ra. Bởi vậy
khi nghe Nhã Anh bày tỏ, ông ấy chỉ thấy suy nghĩ của Nhã Anh là lung
tung xằng bậy, cho rằng những điều mình đã dạy tỷ ấy đều uổng phí, thậm
chí coi Nhã Anh như một thứ phế phẩm mà ông ấy không nên tạo ra. Thực
ra mà nói, nếu Nhã Anh không ra tay giết người, lại không muốn từ bỏ lý
tưởng của mình, với tính cách của bá phụ ngươi thì tình cảnh ngày đó sẽ
còn tái diễn, mà khi ấy, chưa chắc đã có người cắt đứt dây thừng cho tỷ
ấy…”
Nói tới đây Quỳ khẽ thở dài, không thể nói tiếp nữa. Lộ Thân cũng cảm
nhận sự im lặng của nàng, từ trong sự im lặng ấy có thể nhận ra rất nhiều
điều mà Quỳ không nói ra miệng: Đó là về sự kỳ vọng của cha mẹ với con
cái, về việc cha mẹ có quyền hủy diệt tư tưởng phản nghịch của con cái hay
không, và rất nhiều tâm sự về thân thế của chính nàng.
effeffeffeff
Một lúc lâu sau, Lộ Thân hỏi:
“Vậy chuyện khi đó có liên quan gì đến vụ án của cô?”