“Chính xác. Đứng ở chỗ của Nhã Anh thì dù tỷ ấy nhìn về phía Đông
hay phía Bắc đều có thể thấy cái giếng kia. Xin đừng quên, trên miệng
giếng có trục quay, trên trục quay quấn đầy dây thừng, đó là thứ mà Nhã
Anh tuyệt đối không muốn thấy, bởi vậy lúc đó tỷ ấy đành đứng hướng về
phía Tây. Như vậy thì dây thừng sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của tỷ
ấy. Ta nghĩ, sau khi Tiểu Hưu sát hại Chung phu nhân, nghe được tiếng
ngươi truyền từ trong hẻm núi, bèn trốn ở sau thành giếng. Tiểu Hưu vốn
định nhân lúc mọi người đều đi vào nhà kho thì sẽ rời khỏi đó, thế nhưng
Nhã Anh vẫn cứ đứng trước nhà kho. Tiểu Hưu tưởng rằng mình khó mà
trốn được, rồi dần dần nhận ra Nhã Anh luôn hướng mặt về phía Tây, chưa
bao giờ nhìn về phía mình. Thế là em ấy bí quá hóa liều, đi vòng ra phía
Đông của Nhã Anh, cũng chính là sau lưng Nhã Anh, vờ như vừa tới từ nơi
ở của chúng ta.”
“Nếu khi ấy người xuất hiện sau lưng tỷ ấy không phải Tiểu Hưu, có lẽ
Nhã Anh tỷ sẽ lập tức sinh nghi, vậy thì Bạch tiên sinh và Giang Ly tỷ sẽ
không phải chết, Nhã Anh tỷ cũng…”
“Đúng thế, tiếc là không ai nghi ngờ Tiểu Hưu, bởi vì dường như em ấy
không hề có động cơ để sát hại Chung phu nhân. Cũng chính vì nguyên
nhân này mà đến chết Giang Ly cũng không biết được thân phận của hung
thủ, cũng không biết động cơ giết người của hung thủ. Di ngôn của tỷ ấy
hướng mục tiêu vào sự thay đổi đối tượng tế bái, thực ra đó chỉ là suy nghĩ
của cá nhân tỷ ấy, không phải chân tướng của vụ án.”
Lộ Thân nhớ lại cuộc đối thoại của Nhã Anh và Quỳ hôm qua:
Đó không phải lỗi của ngươi, Vu Lăng quân, ta không thể trách ngươi
được. Huống chi, nguyện vọng của Giang Ly chỉ có thể giao cho ngươi.
Quả nhiên, Nhã Anh, tỷ biết tất cả.