“Hôm qua sau khi Nhã Anh tỷ ngăn cản ý đồ tự sát của Tiểu Quỳ, đã nói
một câu ‘Vu Lăng quân, xin đừng phụ lòng’, khi ấy trời mưa, ta không nghe
rõ đoạn sau. Rốt cuộc Nhã Anh tỷ đã nói điều gì?”
“Tỷ ấy nói ta đừng phụ lòng cái chết của Tiểu Hưu, cũng đừng phụ lòng
Tiểu Hưu đã phạm tội vì ta.”
“Vì… Tiểu Quỳ?”
“Đúng, sở dĩ Tiểu Hưu làm vậy, đều là tại ta. Lộ Thân, Chung phu nhân,
Bạch tiên sinh và Giang Ly đích thực đều là những người học cao hiểu
rộng, ngoài điểm này, bọn họ còn có một điểm chung nữa, mà điểm chung
này khá bí ẩn, không dễ nhận ra. Khi nãy ta đã nói, Tiểu Hưu từng thỉnh
giáo Bạch tiên sinh hàm nghĩa của bài thơ Tử khâm, bởi vì chỉ khi hiểu
được ý nghĩa của hai câu trích từ Tử khâm kia, em ấy mới quyết định được
có nên giết Giang Ly hay không. Bắt đầu từ điểm này, có thể phát hiện ra
điểm chung của người bị hại.”
“Ta không hiểu.”
“Tiểu Hưu đã nghe ta giải thích về hai câu thơ do Chung Triển Thi viết,
còn nội dung bức thư hồi đáp của Giang Ly, tức là hai câu Tử khâm, ta lại
chưa giải thích hàm nghĩa của chúng, bởi vậy em ấy không hiểu được hồi
âm của Giang Ly có nghĩa là gì, nói cách khác em ấy không thể xác định
được thái độ của Giang Ly với Chung Triển Thi.”
“Thái độ nào có thể khiến Tiểu Hưu nảy sinh ý định giết người? Ta vẫn
không hiểu.”
“E là Tiểu Hưu cho rằng, lá thư ấy là sự bày tỏ lòng ái mộ của Chung
Triển Thi với Giang Ly.”
“Đúng thế. Nghe ngươi giải thích hai câu Lục y mà Triển Thi ca viết ra,
quả thực Tiểu Hưu sẽ hiểu như vậy.”