răn ta.”
Lời giải thích Quỳ đưa ra đã vượt qua khả năng phân tích của Lộ Thân.
“Thực ra mọi thảm kịch đều bắt nguồn từ vài câu bông đùa của hai
chúng ta. Trong bữa tiệc hôm ấy, ngươi múc cho ta một đĩa quỳ muối, ta
bảo ngươi tự ăn đi, ngươi lại hỏi ta có ăn luôn được cả ta không. Sau đó ta
nói đến chuyện về Khuất Nguyên. Trong lúc đó, chúng ta đã nói mấy câu
bông đùa. Lộ Thân, ngươi còn nhớ không?”
Ngoài ăn ra thì đâu còn cách nào khiến đối phương trở thành một phần
của chính mình nữa?
Yêu một người thì phải khiến người đó trở thành một phần của chính
mình ư? Sở thích của Lộ Thân kỳ lạ thật đấy.
Ừ, hoặc là khiến bản thân trở thành một phần của người ấy cũng được.
Điều này thì dễ dàng hơn đó. Chỉ cần làm người ấy tổn thương là được.
Ý ta không phải là sự tổn thương về gân cốt da thịt mà là tổn thương trong
lòng. Làm một vài chuyện mà người ấy không thể chịu nổi, nói ra những lời
mà người ấy không thể tiếp thu, khiến trong lòng người ấy luôn có vết
thương do ngươi tạo nên suốt quãng đời còn lại. Vậy thì ngươi cũng đã trở
thành một phần của người ấy. Thế nhưng, chỉ vậy vẫn chưa đủ. Dù sao
mình vẫn là mình, chưa thể hoàn toàn biến thành một phần của đối phương.
Nếu muốn làm tới cùng thì phải khiến bản thân thực sự biến mất mới được.
Dùng cái chết của mình để làm người ấy tổn thương? Lại có người dùng
phương thức này để biểu đạt tình yêu của mình thật ư? Nếu vậy mà cũng
gọi là yêu thì thực ra thứ tình yêu này chẳng khác gì hận.
Ngươi sai rồi, Lộ Thân. Đây mới là tình yêu mãnh liệt nhất. Những danh
thần thời xưa, thẳng thắn can gián, hy sinh vì chính nghĩa là như thế -
Dùng cái chết của mình để lưu lại thương tổn trong lòng quân vương, dựa