[2]
Quỳ nâng Lộ Thân dậy, lại cầm con dao trong tay đưa cho nàng. Trước
cử chỉ đầy tín nhiệm và khoan dung của Quỳ, Lộ Thân càng hổ thẹn hơn vì
lời nói và hành động khi nãy của mình. Nhưng lúc này nàng cũng không
còn tâm trạng đâu mà xin lỗi. Chân tướng mà Quỳ vạch ra khiến nàng nghi
hoặc, nàng không hiểu tại sao Tiểu Hưu lại phải sát hại Bạch tiên sinh và
người thân của nàng.
“Lộ Thân còn nhớ không, trong bữa tiệc hôm nọ, Bạch tiên sinh tới
muộn. Khi ông ấy còn chưa tới thì ta đã giới thiệu bản thân với mọi người,
cũng tiện thể giới thiệu cả Tiểu Hưu rồi. Khi đó ông ấy không có mặt nên
đương nhiên không biết tên của Tiểu Hưu. Sau đó, Tiểu Hưu hỏi ta về mối
liên hệ giữa ‘Thái Nhất’ và ‘Đông Hoàng Thái Nhất’, ta khen em ấy hiếu
học, còn nói ‘Không uổng công ta chọn cho em cái tên này từ trong Kinh
Thi.’ Bạch tiên sinh đã nghe được câu nói ấy. Xin ngươi chớ quên 'Tử
khâm' cũng được trích từ Kinh Thi, bởi vậy ông ấy hoàn toàn có thể hiểu
lầm tên của Tiểu Hưu là ‘Tử Khâm’.”
“Vậy thì tại sao lại nảy sinh loại hiểu lầm này?”
“Tiểu Hưu đã lừa ông ấy. Trước khi đẩy Bạch tiên sinh xuống khe núi,
Tiểu Hưu từng trò chuyện với ông ấy một hồi. Khi đó, Tiểu Hưu đã nói dối
Bạch tiên sinh rằng tên của mình là ‘Tử Khâm’.”
“Sao Tiểu Hưu phải làm như vậy? E sợ sau khi ông ấy ngã xuống thì vẫn
có thể viết tên của mình trong khi hấp hối ư?”
“Đương nhiên Tiểu Hưu không đoán được rằng, Bạch tiên sinh đã rơi
xuống khe núi sâu như vậy mà vẫn có thể viết tên của hung thủ. Em ấy nói
dối là vì mục đích khác: Khi đó Tiểu Hưu nhất định phải hiểu rõ hàm nghĩa
của hai chữ 'Tử khâm' – Không, nói đúng hơn thì em ấy muốn biết hàm