[3]
Ngày hôm sau, trời quang và ráng mai đều xuất hiện.
Màn đêm phủ trên núi và thung lũng đã bị xé rách, ánh sáng trào dâng từ
phía chân trời. Những áng mây tụ khắp trời bỗng được chiếu sáng rực rỡ,
khiến màu sắc bảo vệ hòa vào màu trời đêm gần như biến mất hoàn toàn.
Chẳng bao lâu sau, bóng tối dần tan ở nơi giáp với những vầng mây tía.
Đó là vầng mặt trời đang dần lên cao giữa những tầng mây, ánh bình
minh cũng trở nên mờ mịt. Bầu trời chuyển từ màu mực sang màu vàng đất,
cuối cùng biến thành màu xanh lam pha lục. Mặt trời đỏ vẫn lên cao, rốt
cuộc cũng chọc thủng tầng mây. Từ đó bầu không khí trở nên ấm áp, sương
mù giăng khắp núi cũng đột ngột tiêu tan. Những đốm sáng vàng bỗng rải
khắp mặt đất. Nhưng cùng lúc ấy, những ngôi sao cũng bị vùi lấp giữa bầu
trời hệt như biển máu.
Bấy giờ, Quỳ và Lộ Thân một lần nữa đi tới nơi mà Tiểu Hưu an nghỉ.
Nhưng sau lần thăm mộ này, các nàng sẽ không quay về nhà họ Quan
nữa.
Quỳ buộc chặt con ngựa cái chở hành lý, nắm tay Lộ Thân leo lên sườn
núi. Trên núi toàn là cây thu và cây ngô đồng, cây bách mới được trồng
xuống trước mộ Tiểu Hưu lẫn trong số đó, rất khó nhìn thấy từ xa. Nhưng
suốt đời này Quỳ và Lộ Thân sẽ nhớ mãi con đường này, cho dù cả hai đều
không biết, sau hôm nay, trong suốt quãng đời còn lại, các nàng không còn
cơ hội tới thăm nơi này lần nữa.
Sương mai thấm ướt vạt áo hai người.
“Chúng ta… thực sự phải tới Trường An ư?”