“Tới giờ rồi mà ngươi vẫn muốn nuốt lời ư?” Trước câu hỏi của bạn,
thiếu nữ mặc áo ngắn, đeo cung tên hỏi ngược lại.
“Sao ta có thể hối hận được? Ta chỉ hơi bất an mà thôi.”
“Ta hiểu mà, rời khỏi quê hương vốn không phải chuyện dễ dàng. Huống
chi cô cô ngươi còn chưa được chôn cất, các tỷ tỷ vẫn chưa phát tang, lúc
này rời khỏi Vân Mộng, chắc hẳn ngươi luôn áy náy trong lòng.”
“Ừm.” Lộ Thân gật đầu, “Nhất là lần này phụ thân lại không khuyên can
ta. Tối qua khi ta rời khỏi gian chính, quay đầu lại nhìn ông ấy, vẻ mặt ông
ấy giống hệt như khi Nhã Anh tỷ biết tin Giang Ly tỷ đã qua đời. Ta biết rõ
lúc này mình nên ở lại cùng ông ấy – giống như tổ tiên của ta vậy, ở lại nơi
nguy hiểm, ẩm ướt và khiến người ta đau khổ này cả đời.”
“Ông ấy kể chuyện đó cho chúng ta, thực sự khiến ta bất ngờ. Ông ấy
nhất định đã coi Nhã Anh như con ruột mới tự trách đến như vậy, tới giờ mà
vẫn nhớ mãi không quên.”
Tối qua khi Quỳ và Lộ Thân tới từ biệt Quan Vô Dật, đã nghe được một
câu chuyện cách đây không lâu lắm. Chỉ vì người trong cuộc đều không còn
nữa, nên mới khiến người ta thấy vô cùng xa xôi. Hóa ra sau khi Quan Ký
Y qua đời, Giang Ly từng cầu xin Quan Vô Dật cho phép nàng và Nhã Anh
rời khỏi Vân Mộng, tới Trường An sống nương tựa vào cô cô. Giang Ly sợ
nếu cứ ở lại Vân Mộng thì Nhã Anh không khỏi nhìn vật nhớ người, sớm
muộn gì cũng đi theo Ký Y.
Nhưng Quan Vô Dật không chấp nhận thỉnh cầu của con gái.
Thế nên lần này khi Quỳ hy vọng đưa Lộ Thân rời đi, không hề bị ngăn
cản.