cướp đoạt quyền lợi quan trọng nhất, lại được gia tộc bỏ mặc và dung túng,
khiến ta có thể điều khiển tỳ nữ của mình mà không hề bị hạn chế - Chính
ta cũng không được dạy bảo một cách hợp lý. Ta chỉ nhận được từ cha mẹ
sự giam cầm và đền bù cho điều đó mà thôi.”
“Ta hiểu…”
“Người từng thực sự dạy bảo ta, giờ ngẫm kỹ lại,” Quỳ mỉm cười cô
đơn, nhỏ giọng nói, “Có lẽ cũng chỉ có Tiểu Hưu thôi, mặc dù em ấy dùng
phương thức cực đoan như vậy.”
“Đúng thế, còn cực đoan hơn cả cách mà ngươi đối xử với em ấy.”
Cuối cùng hai người cũng leo lên gò núi kia.
Họ đều hiểu, tiến thêm vài bước là sẽ bước vào vùng đất của người thiên
cổ. Tiểu Hưu đã bỏ lại “thế giới” của các nàng phía sau lưng. Mà người ở
lại trên thế giới này vẫn có thể cùng tồn tại với Tiểu Hưu. Nói cho cùng,
“Chúng ta cũng không thực sự trải qua quá trình tử vong của người khác,
cùng lắm chỉ là ‘ở cạnh’ mà thôi.” Huống chi, “Dù là ai cũng không thể lấy
đi cái chết của người khác từ chỗ kẻ ấy. Đương nhiên có người có thể ‘chết
vì người khác’. Nhưng dù sao thì cũng giống như hy sinh bản thân vì người
khác ‘trong một công cuộc xác định’. Cái chết kiểu này không có nghĩa là
thông qua đó có thể lấy đi cái chết của người khác.” - Trước nay mỗi người
đều phải tự chấp nhận cái chết của chính mình.
*
* Chú thích của tác giả: Tham khảo tác phẩm Tồn tại và thời gian của Martin Heiderger.
Cái chết của Tiểu Hưu cũng là như vậy.
Chung quy nó cũng không thể khiến Quỳ tránh khỏi cái chết, mà cùng
lắm chỉ khiến nàng hiểu thêm về cái chết mà thôi.
Khi nhìn thấy cây bách kia, Lộ Thân dừng bước.