- Tại sao ta không ngừng ám thị, lừa gạt bản thân, ép mình tin rằng
nguyện vọng của em đã được thực hiện, nhưng ta chẳng thể cảm nhận được
niềm vui khi ta ở bên em như ngày trước?
- Tại sao ta thầm gọi tên em hết lần này đến lần khác, thậm chí gọi ra
thành tiếng, song em không hề trả lời ta, trước đây em không bao giờ như
vậy.
- Quả nhiên, cái chết là như thế này. Không còn hồi ức, cũng không thể
gặp lại, cuối cùng chỉ còn bóng tối vô tận và gió lạnh tiêu điều.
- Vậy thì ta nên sống vì điều gì đây?
- Sợ rằng điều ta đã từng tin - “cái chết ngọt ngào” vốn chỉ là một vọng
tưởng, chỉ là sự tự thôi miên nực cười mà đáng thương: Nhờ sự ám thị này
để trốn chạy nỗi sợ bị người đời quấy nhiễu. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, ta
sẽ không thể không đối mặt với nó. Cuối cùng quãng đời còn lại của ta sẽ
phải sống trong nỗi sợ cái chết hay sao? E là tới một khoảnh khắc nào đó,
mọi thứ mà ta theo đuổi sẽ hóa thành tro bụi và bùn đất, giống như thân thể
của ta, mà linh hồn sống trong thân thể ta cũng sẽ tiêu tan trong thời khắc
ấy.
- Sợ rằng cuối cùng ta sẽ hoàn toàn rời xa thế giới này.
- Không lẽ đây chính là nguyện vọng của em? Không lẽ em rời bỏ ta chỉ
vì muốn ta hiểu được một sự thật tàn khốc mà ta không muốn hiểu rõ? Hay
là kết quả này không phải điều mà em kỳ vọng?
- Xin hãy cho ta biết, Tiểu Hưu…