“Ta nghĩ, có lẽ ta không nên tới đó thì tốt hơn. Thực ra hôm qua ta đã
nghĩ suốt đêm, nhưng vẫn không biết phải đối mặt với em ấy thế nào. Bởi
vậy, xin phiền Tiểu Quỳ thay ta cáo biệt em ấy.”
“Ừm, không cần miễn cưỡng làm gì. Mọi chuyện cứ để ta lo.”
Thế rồi, Quỳ bước lên, cuối cùng đứng trước mộ của Tiểu Hưu.
- Tiểu Hưu, giờ em đã trở thành một phần của ta đúng như ý nguyện, thời
khắc này em vẫn ở trong người ta, em là vết thương lòng của ta, tội lỗi của
ta, sự hối hận của ta, cũng là hồi ức mà ta không đành lòng nhớ lại nhưng ắt
sẽ ôn lại. Khi ta chết đi, chúng ta sẽ gặp nhau trong hồ nước ấm áp kia. Khi
ấy, không gì có thể khiến chúng ta chia lìa.
- Nhưng Tiểu Hưu à, dù vậy ta cũng không thể chạm vào em, không thể
ăn cơm em nấu, càng không thể tác thành cho tự do và hạnh phúc của em.
Tiểu Hưu không thể sống lại như một cá thể sống. Sợ rằng trong quãng đời
còn lại của ta, không còn chuyện gì khiến ta hối hận, nuối tiếc hơn là đánh
mất em. Hơn nữa, e là cũng sẽ không còn quãng thời gian ngọt ngào như
năm năm qua nữa, dù sao, trong những năm tháng ấy, em vẫn luôn ở bên ta.
- Tuy tới tận bây giờ, em vẫn ở đó, quanh quẩn bên ta, chăm chú theo dõi
từng hành động của ta, lắng nghe tiếng lòng mà ta không thể kể cho người
khác, nhưng dù sao đây cũng không phải thứ mà ta mong muốn. Có điều
nếu đây là nguyện vọng của em, ta sẽ tiếp thu, dù em chưa từng đòi hỏi bất
cứ thứ gì từ ta, thậm chí chưa từng chính miệng cho ta biết tâm nguyện của
mình. Vậy nên nguyện vọng cuối cùng của em, ta nhất định sẽ thực hiện
cho em, em đã trở thành một phần của ta, chúng ta sẽ mãi mãi không chia
lìa…
- Nhưng tại sao ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của em?