“Tuy nhiên ta không thấy phụ thân có gì sai.” Lộ Thân hơi run run nói.
Nàng cố gắng che giấu nỗi bi thương, giữ cho giọng nói bình thản nhất,
song cũng không thể gạt được Quỳ mẫn cảm. “Khi ấy Nhã Anh tỷ chịu nỗi
đau lớn như vậy, đột nhiên rời khỏi Vân Mộng tới một môi trường mới, bị
buộc phải đối mặt với sinh hoạt phức tạp hơn, còn phải sống cùng những
người xa lạ, vậy cũng quá tàn nhẫn với tỷ ấy. Như một cái cây đã gần khô
héo, dù có chuyển nó tới một khoảnh đất màu mỡ khác cũng chưa chắc nó
đã sống được. Tỷ ấy đã trưởng thành trong hoàn cảnh quá nghiêm khắc, tội
nghiệt mắc phải cũng quá nặng nề, lại gặp đả kích khủng khiếp như vậy, sợ
rằng không gì có thể cứu được tỷ ấy.”
“Có lẽ đúng là như vậy.”
“Tiểu Hưu cũng thế… Tiểu Quỳ, có một chuyện ta không bao giờ tha thứ
cho ngươi, đó là ngươi đã từng ngược đãi Tiểu Hưu, mà còn ngược đãi suốt
năm năm ròng. Có lẽ nguyên nhân thực sự gây nên thảm kịch không phải
vài câu bông đùa ngày đó của ngươi, cũng không phải cấm kị của Vu nữ
ngươi phải gánh vác, mà là sự dạy dỗ của ngươi với Tiểu Hưu. Ta có thể
tưởng tượng được sự hoang mang của em ấy. Đầu tiên ngươi dùng roi để
cho em ấy biết tuyệt đối không được cãi lời ngươi, in hằn tín điều như thế
lên da thịt em ấy; sau đó lại bắt em ấy học thuộc những giáo điều mà ngươi
tôn thờ, những giáo điều đó nói với em ấy rằng, nhất định phải sửa chữa
khuyết điểm của chủ nhân, đó mới thực là trung thành. Chính hai luồng tư
tưởng hoàn toàn trái ngược đó đã đẩy Tiểu Hưu vào bước đường cùng. Ta
còn nhớ sau bữa tiệc, em ấy thử nói với ngươi về nỗi phiền muộn của mình,
nhưng ngươi chỉ bảo em ấy tự cân nhắc. Khi đó nếu ngươi có thể dẫn dắt
em ấy nói ra suy nghĩ của mình thì cũng không có nhiều người phải mất
mạng như thế.”
“… Ngươi nói nghe quá nhẹ nhàng.” Tới giờ thì Quỳ cũng không thể
giấu giếm sự dao động của mình trước mặt người bạn ngốc nghếch nữa.
“Khi gặp Tiểu Hưu, ta mới mười hai tuổi. Sao có thể yêu cầu đứa bé mới
mười hai tuổi dạy bảo người khác một cách chính xác được? Hơn nữa vì bị