“Vậy tức là, nếu không phải nàng ta đang ra sức giấu giếm thì hẳn là
hung án xảy ra sau khi nàng ta rời nhà. Có điều lúc nàng ta rời nhà thì tuyết
đã ngừng rơi, giả sử sau khi Quan Nhã Anh rời nhà, hung thủ mới tới nhà
bá phụ ngươi từ một con đường khác, vậy cũng phải để lại dấu chân trên
đường chứ nhỉ? Nhưng lần đầu tiên Quan Ký Y tới hiện trường xảy ra vụ
án, trên con đường dẫn từ nhà bá phụ ngươi vào núi không có dấu chân của
bất kì ai. Điều này chứng tỏ…”
“Chứng tỏ hung thủ đã tới nhà bá phụ Vô Cữu trước khi tuyết ngừng rơi,
rồi ở lại tới khi Nhã Anh rời đi. Vậy thì trong thời gian đó hung thủ phải
trốn ở nơi nào đây?”
“Ký Y tỷ đoán rằng, trong khoảng thời gian đó hung thủ ở lại gian chính
với thân phận là khách.”
“Nếu vậy thì hung thủ sẽ ra tay sát hại bắt đầu từ gian chính, giết bá mẫu
và đường đệ của ngươi trước tiên, sau đó mới giết bá phụ và cuối cùng là
đường ca của ngươi.”
“Nếu hung khí đã được lấy từ giá bày vũ khí ở gian chính…”
“Đây chính là tình tiết mà ta băn khoăn nhất.” Quỳ lắc đầu rồi nói tiếp:
“Qua lời kể của ngươi, ta vẫn còn một nghi vấn về hung khí. Nếu không
tháo gỡ được nghi vấn này thì giả thuyết của tỷ tỷ ngươi không thể nào
thành lập. Ta không hiểu tại sao hung thủ không sử dụng thanh kiếm dài
trên giá bày vũ khí mà lại chọn con dao găm kia?”
“Có lẽ vì thấy tiện hơn. Dùng kiếm dài trong nhà không thể tiện bằng
dùng dao găm được.”
“Ở trong nhà thì có lẽ là vậy, nhưng bá phụ và đường ca của ngươi đều bị
sát hại ở bên ngoài cơ mà. Bây giờ chúng ta có thể chia ra ba trường hợp để
thảo luận về vụ án này. Thứ nhất, khi vụ án bắt đầu xảy ra, cả hai người họ