“Ta đương nhiên biết mình đang nói gì.” Quỳ không để ý là cả người Lộ
Thân đã run lên, răng cũng cắn chặt vào môi. “Nếu trên mặt tuyết chỉ có
dấu chân của Quan Nhã Anh, mà nàng ta lại là người sống sót duy nhất của
cả nhà bá phụ ngươi, vậy chúng ta cũng phải thảo luận một chút về giả thiết
này - Liệu đường tỷ Quan Nhã Anh của ngươi có phải là hung thủ hay
không?”
Trước câu hỏi này, Lộ Thân im lặng không đáp.
“Nếu chúng ta giả sử nàng ta là hung thủ, vậy trước khi suy xét đến lý do
lựa chọn hung khí, chúng ta còn phải giải quyết một vấn đề khác, đó là làm
thế nào mà Quan Nhã Anh lại vào được gian chính để lấy hung khí? Nàng
ta vừa bị đánh, lại bị nhốt vào trong kho, lúc đó không thể đường đường
chính chính đi vào gian chính đúng không? Thế nhưng, chuyện bị nhốt vào
kho chỉ là lời nói một phía của nàng ta, biết đâu sau khi bị đánh nàng ta vẫn
ở trong gian chính thì sao. Vậy tức là nàng ta sẽ có cơ hội lấy được hung
khí. Bây giờ, chúng ta lại suy xét đến lý do vì sao nàng ta lại chọn dao găm
mà không chọn kiếm dài. Có lẽ nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là dao
găm dễ cất giấu hơn kiếm. Có thể suy đoán thế này, vì không muốn tiếp tục
phải chịu ngược đãi, Nhã Anh đã có ý định sát hại cả nhà. Nhân lúc phụ
thân và ca ca không ở trong gian chính, mẫu thân và đệ đệ không chú ý,
nàng ta đã lấy con dao găm từ trên giá bày binh khí rồi giấu ra sau người,
sau đó lẳng lặng sát hại mẫu thân và đệ đệ. Tiếp đó nàng ta trốn ra cạnh
cửa, dự định sẽ phục kích bá phụ ngươi và cũng đã thành công. Sau khi
trúng mấy nhát dao vào lưng, bá phụ ngươi bò ra bên ngoài mấy thước rồi
ngã trên mặt đất. Khi ấy đường ca ngươi đang đứng cạnh gốc cây lớn ở phía
Tây sân nhà, không hề hay biết về thảm kịch vừa xảy ra. Quan Nhã Anh
bèn giấu dao găm sau người, tới gần Quan Thượng Nguyên như không có
chuyện gì, sau đó… Lộ Thân, ngươi có đang nghe không đấy?”
“Đủ rồi Tiểu Quỳ, không cần nói tiếp nữa. Ta vẫn còn muốn làm bạn với
ngươi.”