đều ở trong gian chính. Nếu nghĩ như vậy thì họ cũng quá nhát gan, hung
thủ chỉ cầm một con dao găm mà bọn họ đã bỏ mặc phụ nữ trẻ con rồi chỉ
chăm chăm thoát thân một mình. Mà khi hung thủ truy kích bọn họ, lẽ ra
phải cầm lấy thanh kiếm dài kia mới đúng. Bởi vậy, chúng ta có thể loại trừ
trường hợp này. Thứ hai, khi vụ án xảy ra, giữa bá phụ và đường ca của
ngươi chỉ có một người ở trong gian chính, người còn lại ở bên ngoài. Dựa
theo lý do tương tự, trường hợp này cũng khó mà thành lập. Vậy thì chỉ còn
trường hợp thứ ba, khi vụ án xảy ra hai người họ đều ở bên ngoài, bá phụ
ngươi nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của vợ con mới chạy về phía gian
chính và bị sát hại trước cửa…”
“Nói vậy thì hung thủ càng nên lấy thanh kiếm dài kia xuống để sát hại
ông ấy chứ, đúng không?”
“Đúng thế.” Nói tới đây, Quỳ im lặng trong giây lát, có lẽ vì muốn cho
Lộ Thân thời gian để sắp xếp tư duy. “Hung thủ lựa chọn hung khí một cách
rất bất thường, mà suy đoán của Quan Ký Y cũng không thể giải thích được
điểm đáng ngờ này, vậy nên e rằng giả thiết của nàng ta không thể thành
lập. Vậy là chúng ta chắc chắn phải cân nhắc đến giả thiết khác.”
“Giả thiết khác? Ta không hiểu.”
“Giả sử hung thủ gây án không phải người ngoài…”
“Tiểu Quỳ, ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Lộ Thân thoáng sững người, chim trĩ được cầm trong tay cũng rơi xuống
đất. Nàng không thể tiếp tục nghĩ theo mạch tư duy của Quỳ, cũng không
hy vọng Quỳ nói tiếp. Lộ Thân chợt nhận ra rằng, người bạn trước mặt
mình đã xâm nhập vào vùng cấm, nếu để mặc nàng tiếp tục tìm hiểu vụ án
thì chỉ khiến tình bạn mới chớm nở của hai người chìm vào bóng tối mà
thôi.