Suy luận khi nãy cũng chỉ có Quỳ thường xuyên dùng roi sát phạt mới
nghĩ ra.
Cái tên Tiểu Hưu này do chính Quỳ chọn, trích từ thiên Dân lao thuộc
Đại nhã
*
. Từ khi được đặt cho cái tên này, thiếu nữ Tiểu Hưu nhỏ hơn Quỳ
một tuổi ấy đã bắt đầu hành trình nhân sinh gian khổ không ngừng. Quỳ đi
du ngoạn từ Trường An tới đất Sở, Tiểu Hưu luôn cun cút theo sau, những
chuyện nhỏ trong sinh hoạt thường ngày đều do một tay nàng lo liệu. Từ đó
có thể nhận ra, “Tiểu Hưu
**
” là bề ngoài, mà “Dân lao
***
” mới là dụng ý
thực sự khi Quỳ chọn cho nàng cái tên này.
* Đại nhã - Dân lao: Một bài thơ trong Kinh Thi.
** Có nghĩa là nghỉ ngơi.
*** Nghĩa là người dân lao động.
Khi Quỳ và Lộ Thân ra ngoài săn bắn, Tiểu Hưu đang quét dọn gian
phòng dành cho khách mà nhà họ Quan chuẩn bị cho Quỳ.
Quỳ xuất thân từ thế gia vọng tộc luôn cực kỳ kén chọn trong chuyện ăn
ở, Tiểu Hưu hầu hạ nàng vô cùng cẩn thận. Thỉnh thoảng Quỳ cũng trách
phạt Tiểu Hưu nhưng không nặng nề, thậm chí chưa bao giờ khiến Tiểu
Hưu phải khóc. Đương nhiên, hầu hết thời điểm ấy Tiểu Hưu cũng không
làm sai gì cả, chẳng qua là bị chủ nhân nghiêm khắc trút giận lên người mà
thôi.
“Nhưng nếu là như vậy, Tiểu Quỳ…”
“Lộ Thân, ngươi muốn nói gì cơ?”
Gió lớn bỗng nổi lên, cuốn lấy bụi đất và hoa lá lướt qua vạt áo của hai
người.