“Có lẽ ngươi nói đúng. Ta không biết tính cách của nàng ta, cũng không
thể nào hiểu rõ. Tỷ tỷ của ngươi có phải người cẩn trọng không? Nếu không
phải, rất có thể nàng ta đã lỡ miệng nói ra…”
“Tiểu Quỳ, về con người Ký Y tỷ, ngươi hiểu được bao nhiêu cơ chứ?”
“Ta gần như không biết gì về nàng ta. Chỉ biết nàng ta vô cùng yêu
thương Nhã Anh tỷ, là một người rất dịu dàng, và đã qua đời vào một năm
trước.”
“Rõ ràng ngươi chẳng biết gì cả, vậy mà khi nãy ngươi lại phỏng đoán về
tỷ ấy một cách độc địa như vậy. Ta ghét Tiểu Quỳ thế này lắm.”
Quỳ cúi đầu nghe Lộ Thân chỉ trích.
“Cả đời Ký Y tỷ chưa từng ra khỏi Vân Mộng trạch. Ta không biết rốt
cuộc điều này là may mắn hay là bất hạnh của tỷ ấy. Ta chỉ biết rằng, Ký Y
tỷ vẫn luôn khao khát thế giới rộng lớn bên ngoài Vân Mộng. Cô cô
*
của ta
đã lấy một vị nhạc sư họ Chung, thường ở tại Trường An, vào dịp này hằng
năm luôn về Vân Mộng trạch để tham gia lễ tế. Ký Y tỷ nghe cô cô kể rất
nhiều chuyện về Trường An, cũng mong mỏi trong lòng. Nghe nói tỷ ấy
từng âm thầm nhờ cô cô tìm giúp một vị phu tế ở Trường An. Tuy nhiên
phụ thân lại có tính toán khác với tương lai của tỷ ấy. Phụ thân vốn cho
rằng, nhà bá phụ đã có con trai trưởng kế nghiệp, con trai út thì để làm con
nuôi cho nhà mình. Nhưng vì chuyện xảy ra vào bốn năm trước, phụ thân
không thể không cân nhắc lại vấn đề dòng dõi của nhà họ Quan, kết quả là
trọng trách này đương nhiên rơi xuống vai của trưởng nữ Ký Y tỷ. Tức là,
phụ thân hy vọng tỷ ấy có thể…”
* Em gái của cha.
“Hy vọng nàng ta có thể tuyển một vị chuế tế
*
đúng không?”
* Người ở rể nhà vợ.