Để nghe rõ Lộ Thân nói chuyện, Quỳ bước lên phía trước một bước,
nhưng Lộ Thân lại khó chịu quay mặt đi, chăm chú nhìn cảnh hoàng hôn đã
mờ đi trong làn nước mắt.
Tịch dương đã tắt, hồng nhan đang hóa thành xương khô, khiến từng đàn
quạ đen bay lượn phía chân trời.
Ban đầu, thoạt tiên ở rìa ráng mây nhuốm một chút màu tía nhạt nhòa,
sau đó dần lan vào phía trong, tới khi chỉ còn lại một thoáng mây hồng
vương trên đỉnh núi xa. Lúc này, tịch dương đã hoàn toàn biến mất. Một vệt
ánh sáng chiếu từ sau lưng núi vào trong mây, dát một màu vàng vẩn đục
lên rìa đen của tầng mây. Chẳng bao lâu sau, thứ trang sức rẻ tiền này cũng
bị bong ra từng mảng tới khi không còn sót lại chút gì.
Đám mây tụ lại phía Tây bầu trời rốt cuộc cũng hóa thành một bộ xương
màu đen, chẳng có lấy một miếng thịt thối sót lại trên ấy.
Cuối cùng mây đen cũng tan biến giữa trời đêm. Trước khi vầng trăng hạ
huyền mọc lên, chẳng ai chú ý tới sự tồn tại của nó.
“… Tiểu Quỳ, thật không may, có lẽ giả thiết của ngươi không thể thành
lập được.” Lộ Thân lạnh lùng nói, “Giả sử Ký Y tỷ đúng là hung thủ, vậy tỷ
ấy hoàn toàn không cần cho chúng ta biết chuyện về dấu chân, bởi vì
chuyện đó chỉ có một mình tỷ ấy biết mà thôi. Khi Ký Y tỷ về nhà báo với
phụ thân, trời lại đổ tuyết lớn, dấu chân được lưu lại đều bị che phủ. Ký Y
tỷ hoàn toàn có thể che giấu chuyện đó, chỉ cần không nhắc tới chuyện trên
con đường kia không có dấu chân thì bất kỳ ai cũng sẽ cho rằng, trước khi
tuyết lớn lại rơi, ở nơi đó còn lưu lại dấu chân của hung thủ đến từ bên
ngoài. Nếu tỷ ấy là hung thủ, việc tỷ ấy kể ra chuyện này là cực kỳ bất lợi
cho bản thân. Nhưng bởi vì Ký Y tỷ đã kể ra chuyện về dấu chân, nên tỷ ấy
không thể là hung thủ được.”
Nghe Lộ Thân nói những lời này, Quỳ gật đầu.