Quyển 6 - Chương 26: Sơ Hở Trăm
Bề
Chiếc Infiniti màu đen theo dòng xe cộ đi tới quảng trường Thủ đô.
Vì gào khóc thảm thiết nên có rất nhiều người đang vây quanh Cận Đồ
Hải,người xem quay thành một vòng, chỉ chỉ chỏ chỏ, có người còn lấy
điệnthoại ra chụp ảnh, có người còn nói ông ta đang cầu xin lòng thương
củamọi người, có người nói đây là hành động vì nghệ thuật, có người
nghingờ ông ta bị bệnh thần kinh. Đến cả du khách nước ngoài cũng tò mò
lạigần xem thử, cầm camera nhỏ trong tay quay.
Khi Tả Kình Thương và Thư Tầm xuống xe, liếc mắt đã nhìn thấy cảnh
tượng “hoành tráng” nàytrên quảng trường. Đây không phải nơi mà ông ta
muốn làm gì thì làm, nếu để ông ta tiếp tục bị “người người nhòm ngó”, có
thể sẽ quấy rầy đếnđặc công chống bạo động.
Cận Đồ Hải đi theo Tả Kình Thương lênxe, ông ta không bỏ qua cơ hội,
lầm rầm là bản thân đang rất đói, khiđược dẫn tới một quán cơm Quảng
Đông bèn ăn như hùm như sói, chẳng thèmđể ý tới lễ nghĩa gì. Thư Tầm
vốn định động đũa nhưng thấy ông ta nhưvậy bèn thầm ngừng lại. Tả Kình
Thương nắm lấy tay cô, gọi người phụcvụ, chọn một phần thức ăn khô hỗn
hợp cho cô.
“Ông nói con trai Cận Á Cát của ông bị oan, có chứng cứ không?” Thư
Tầm hỏi.
Cận Đồ Hải nuốt một chiếc sủi cảo tôm, lại cắn một miếng đùi ngỗng,
khôngchút khách khí nói: “Tôi và mẹ nó đã thấy rồi, còn chưa nói được