Quyển 7 - Chương 31: Bào Đinh
Mổ Bò*
*Thành ngữ Trung Quốc dựa theo điển cố Bào Đinh mổ bò cho Văn Huệ
Quân – chỉ việc trải quathực tiễn nhiều lần, nắm giữ quy luật khách quan
của sự vật, vận dụngthuần thục, xử lý điêu luyện. (Theo baike.baidu)
Gần giữa trưa,trong một con hẻm nhỏ ở Lang Lâm, khi mấy người phụ nữ
cầm túi hàng hóabước qua thì các quán ăn nhỏ cũng lần lượt mở cửa. Ông
chủ Trần Vũ củaquán ăn “Tiểu Thực Đại” vừa ngáp vừa đẩy cửa cuốn lên
cao, làm mấy độngtác vặn người, lật mặt bảng “Đang kinh doanh” ra phía
ngoài. Hôm nay làmột ngày nắng, ánh mặt trời chiếu lên khiến người ta ấm
áp, Trần Vũ đứng sưởi nắng một lúc thì có mấy người khách quen tới chào
hỏi hắn: “Này ~Anh đẹp trai ơi ~ Mua thức ăn à?”
“Đúng rồi ~” Trần Vũ cười títmắt đáp lời, thay dép lê rồi định đi ra ngoài.
Làm buôn bán nhỏ, ngườiđi mua thức ăn, đầu bếp, người phục vụ và ông
chủ đều là một mình hắn,hắn đã sớm quen rồi. Còn chưa bước tới chỗ để xe
điện của mình, hắn đãthấy một chiếc túi nilon đen đặt trên xe điện, hắn
ngẩn người, nhìn xung quanh một hồi, lại hét to: “Đồ của ai đây!”, nhưng
không thấy hồi âm.
Hắn bước tới nhấc cái túi lên, ồ, cũng nặng đấy chứ. “Đồ của ai này!”
Hắnlại hét to tiếng lần nữa nhưng vẫn không có ai đáp lại, bèn tò mò mở túi
ra, thấy bên trong có mấy khúc xương thịt. Hắn nâng thử một hồi, theokinh
nghiệm nhiều năm thì chỗ này ít nhất phải tầm mười lăm kilogam. Cólẽ là
ai mua xương thịt nhưng để quên, hắn hơi động lòng, đã nghĩ hômnay khỏi
phải đi mua thịt, cũng tiết kiệm được một khoản tiền.