đương,nhưng cũng không ảnh hưởng đến học tập, thành tích cũng không tệ.
Tôicũng thương lượng với cha con bé, yêu đương thì để chúng nó yêu
đương,chắc cũng chẳng lâu dài được. Nhưng Hoàng Văn Uyên lại chẳng
coi chúngtôi như người ngoài, số lần cậu ta đến nhà chúng tôi càng ngày
càngnhiều, tôi phát hiện số tiền tôi thủ để ở đầu giường càng ngày càng
ít,đến cả nhẫn vàng của tôi cũng mất luôn!”
Cha của Hạ Hiểu Đồng: “Hiểu Đồng rất ngoan, cuối cùng cũng nghe lời,
chia tay với tên nhóc kia, sau đó cũng không qua lại nữa!”
Thư Tầm trầm ngâm một lúc, Hạ Hiểu Đồng không muốn cha mẹ biết bản
thânkhông những không tuyệt giao với Hoàng Văn Uyên, trái lại còn phát
triển thành tình nhân của anh ta.
Mẹ của Hạ Hiểu Đồng: “Tối ngày 14 tháng 3, Hiểu Đồng nhà tôi quả thực
từng ra ngoài… Nhưng nó về nhà ngay, đi chưa đến nửa giờ!”
Thư Tầm: “Vào mấy giờ? Tại sao bác nhớ được.”
Mẹ của Hạ Hiểu Đồng: “Chắc tầm hơn bảy giờ… Hôm đó nó trang điểm
rất lâu,tôi lên gọi nó xuống ăn cơm cũng nói không ăn, sau đó ra ngoài, lúc
đóbản tin thời sự vừa hết, cha con bé nói với tôi, ngày 14 là “Lễ tìnhnhân
trắng” gì đó. Tôi còn cho rằng Hiểu Đồng đang yêu đương ai, sau khi nó về
tôi định thử hỏi nó, nhưng từ lúc nó về nhà thì trở nên rất kỳlạ, cứ nhốt
mình trong phòng, tôi hỏi nó có chuyện gì nó cũng không chịu nói. Đồng
chí cảnh sát! Hiểu Đồng không hề làm gì hết! Không liên quanđến vụ án
mà các vị nói đâu! Các vị nhất định phải điều tra cho rõràng!”
Dường như tới đây, vụ án bỗng xuất hiện tiến triển lớn, rõ ràng Hạ Hiểu
Đồng đang che giấu một bí mật lớn. Sau khi ra khỏi phòng,Thư Tầm dăn
dò Tiểu Vi, đưa Hạ Hiểu Đồng tới Cục ngay lập tức.
ở một gian phòng thăm dò khác, Tả Kình Thương và Phương Trọng ngồi
đối diện nhau.