Tuy Đổng Chí Nham đã thành niên, nhưng dù sao cũng sắp thi đại học rồi,
đội trưởng Trịnh cho rằng không nên đánh rắn động cỏ, chỉ cầm thông
tinđiều tra được cho Tả Kình Thương xem. Tả Kình Thương liếc qua, suy
nghĩtrong thoáng chốc, “Có phương thức liên hệ với cô Thư Không?”
Thư Tầm đang chơi tennis với bạn học ở sân thể dục của trường cha cô,
vừanghỉ ngơi được một lúc, thì có điện thoại gọi tới. Cô nhìn số điệnthoại,
thấy rất quen. Điện thoại di động vẫn đang kêu, cô bỗng ngẩn ra--- Đây là
số điện thoại của Tả Kình Thương.
Nói ra cũng thấybuồn cười, họ hợp tác với nhau mười mấy ngày ở Lộ
Châu, nhưng đến phương thức liên hẹ cũng không cho nhau. Sau khi cô tốt
nghiệp đã đổi vài sốđiện thoại, vậy mà anh vẫn còn dùng số này.
Điều này thể hiện,anh đã hỏi người khác để xin số điện thoại của cô, có lẽ
cũng nên hỏithử xem anh định làm gì. Sau đó cô tiếp máy, bình tĩnh hỏi,
“Giáo sư Tả, có chuyện gì vậy?”
Cô đang cho anh biết, anh xem, tôi cũng nhớ số điện thoại của anh đấy.
“Cô đang ở đâu?” Dường như anh không bị đả động, hay anh cho rằng cô
nhớ số điện thoại của anh là điều đương nhiên?
“Đang đánh tennis ở trường đại học.”
“Đến chỗ tôi ngay.”
Cái giọng ra lệnh này là thế nào?!
“Giáo sư Tả.” diễn đàn Lê Quý Đônn Thư Tầm cố gắng kiềm chế cảm xúc,
khônggào lên với anh, “Thực ra anh cũng biết mà, tôi không phải viết luận
văn gì đó như anh nói, nếu như anh cần tôi giúp đỡ, vậy xinh anh hãy
thayđổi cung cách nói chuyện, để tôi có thể chấp nhận được. Tôi không