đó lên xesố 96.” Thư Tầm nhấc vợt tennis lên, rõ ràng là dáng vẻ “Tạm
biệt, không tiễn.”
Tả Kình Thương cũng không lôi thôi, quay người đi luôn,năm đó Thư Tầm
nói ra hai chữ “Chia tay” thì anh cũng bước đi dứt khoátnhư vậy. Anh cứ
mãi mang dáng vẻ như vậy sao, lẽ nào không bao giờ chịunhận thua?! Thư
Tầm bình tĩnh đứng một lúc, tay trái nắm lại rồi thả ra, thả ra rồi nắm lại,
bỗng nhiên thả vợt xuống, chạy đến trước mặt anh,ngăn anh lại, ngượng
ngùng nói: “Tôi…. Tôi dẫn anh ra trạm xe buýt.”
Thư Tầm thầm dối gạt bản thân, động viên chính mình, như lời anh nói,
dùsao anh cũng là khách. Hơn nữa, đi theo xem rốt cuộc có xe đưa anh
đếnđây không, nếu có thì cô sẽ mặc xác anh.
Tài xế Mã nhận lệnh chờ ở ngoài sân tennis không hiểu chuyện gì đang xảy
ra, ông ta thấy Tả KìnhThương và Thư Tầm cùng nhau đi ra, đang định
khởi động xe thì đã thấy Tả Kình Thương sải bước thẳng qua xe, tay trái để
sau lưng vẫy vẫn với ông ta, giống như đang nói “Không.” Không? Không
gì cơ? Lão Mã không hiểu ý của anh, trơ mắt nhìn Tả Kình Thương được
dẫn tới trạm xe buýt ở phíađối diện đường lớn.
Giáo sư Tả muốn đi xe buýt?
Tài xế Mã gãi gãi sau gáy, chìa khóa xe trong tay không biết nên xoay hay
không xoay.
“Sao bọn họ có thể keo kiệt như vậy, đến một cái xe cũng không phái tới
đónanh?” Thư Tầm đứng ở trạm xe buýt, nhìn theo chiều xe tới, hỏi.
Tả Kình Thương cũng nhìn theo chiều xe tới giống cô, anh đứng sau lưng
cô, liếc mắt có thể thoáng thấy Tả Kình Thương cũng nhìn theo chiều xe
tớigiống cô, anh đứng sau lưng cô, lqđôn có thể nom thoáng thấy vài sợi
tóc ngắn mướt mồ hôi dính chặt vào gáy cô, quần đùi thể thao bó chặt
lấymông, hai chân trắng ngần vừa dài vừa thẳng, tư thế đứng thoải mái