an, màn hình máy vi tínhlà hình của mộ cô bé con, nhìn qua thì hẳn là con
gái của cô.
Bình thường, đáng tin. Tả Kình Thương dời mắt, rũ mi mắt xuống.
“Các vị là cảnh sát?!” Mẫn Bạch Vân cứ kỳ bối rối, trong thoáng chốc tỏ
ravô cùng căng thẳng, hỏi Đoàn trưởng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
“Là thế này, cô Mẫn, chúng tôi chỉ hỏi thăm theo thường lệ thôi, cô đừng lo
lắng.” Đội trưởng Trịnh cho Mẫn Bạch Vân uống một viên “thuốc anthần,”,
“Lớp của cô có học sinh nam nào như thế này không --- rất ít khi trốn học
hay đi học muộn, im lặng ít nói, thành tích học tập không tốtnhưng cũng
không ngang bướng, mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ, điều kiện giađình trung
bình kém, cao khoảng 1m60-1m70cm, thích chơi game online?”
Rõ ràng Mẫn Bạch Vân vẫn chưa kịp phản ứng lại, do tâm lý bảo vệ và
chechở học sinh, cô nhíu mày, lần lượt đánh giá từng người đứng bên
cạnhĐoàn trưởng, tiếp tục dùng ánh mắt để dò hỏi Đoàn trưởng --- Có thể
chotôi biết rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy?
“quan trọng nhất là có mấy đặc điểm sau…” Khi Mẫn Bạch Vân nhìn đến
Tả Kình Thương, anhmở miệng nói, “Cậu ta rất ghét tiếp xúc với tất cả các
bạn học nữ, bấtkỳ bạn học nữ nào vô tình đụng chạm tới cậu ta đều khiến
cậu ta tứcgiận; người giám hộ của cậu ta làm công việc mà thường xuyên
phải trựcca đêm; trong những buổi lao động tập thể thường phụ trách lau
quạtđiện, cửa kính ở nơi cao…”
Mẫn Bạch Vân ngẩn người, trong đầu lập tức xuất hiện một học sinh nam,
do dự hồi lâu, cô mở miệng nói: “Ngườimà các vị miêu tả rất giống với lớp
phó lao động Sử Nạp Triết của lớpchúng tôi.”
Đoàn trưởng vén mấy sợi tóc còn lại chẳng là bao củaông ta theo thói quen,
nghĩ một hồi, “Là học sinh nam tự nhiên lại đánhbạn học nữ vào năm
ngoái, còn bị gọi phụ huynh tới trường viết kiểm điểm đúng không?”