“Chính là em ấy. Sử Nạp Triết rất giống với lờimiêu tả của các vị, cũng bới
vì khi tổng vệ sinh thì các bạn khác khôngmuốn lau quạt, nên trước giờ
luôn để em ấy lau. Tuy thành tích học tậpkhông tốt lắm, ở mức trung bình
yếu, nhưng tôi thấy học sinh chăm chỉnhư vậy thì phải cố gắng động viên,
nên để em ấy làm lớp phó lao động.Em ấy không thích nói chuyện, cũng
không bao giờ gây rối, chuyện mà Đoàn trưởng nói, em ấy quả thực có lỗi,
tôi đã nghiêm khắc phê bình rồi, sau này em ấy cũng không tái phạm nữa.”
Trong cách nói có thể nghe ra sựbảo vệ của Mẫn Bạch Vân đối với học sinh
của mình.
Đội trưởng Trịnh hỏi: “Chuyện đánh bạn học nữ…”
Đoàn trưởng trả lời: “Bạn học nữ kia không cẩn thận va vào cậu ta trong
lúcthu bài tập, cậu ta liền tát bạn nữ đó một cái, khiến cô bé ấy khóc
ầmlên.”
Đội trưởng Trịnh đăm chiêu suy nghĩ, gật đầu: “Vậy… tình hình gia đình
cậu ấy thế nào?”
“Cha mẹ em ấy ly hôn năm em ấy học lớp 8, quyền nuôi dưỡng em ấy được
traocho cha. Sau đó cha em ấy lại kết hôn, không ngờ mới qua vài năm đã
bịbệnh qua đời. Mẹ kế của em ấy không có con, một mình lo toan cho cả
giađình cũng rất vất vả, công việc bận rộn, quả thực thường xuyên phải
đilàm ca đêm….” Mẫn Bạch Vân thở dài một tiếng nói.
“Chị gặp bà ấy bao giờ chưa?” Tả Kình Thương đột nhiên hỏi.
“Gặp rồi, gặp lúc họp phụ huynh. Nhưng tôi không ấn tượng lắm, là một
người mẹ bình thường thôi.”
“Tiết sau là môn gì?”
“Môn thể dục.”