“Được rồi.” Tả Kình Thương nói xong, lễ phép gật đầu với Đoàn trưởng:
“Xin các vị cho phép tôi đứng ngoài xem một lát.”
Đoàn trưởng là người đã hiểu rõ lý do mà bọn họ tới đấy, chỉ cười gượng
gạo: “Xin các anh cứ tự nhiên, cứ tự nhiên!”
Tả Kình Thương gọi điện thoại tới.
Tay phải của Thư Tầm đang định cầm lấy cốc cà phê, thấy vậy cô bèn
chuyểnqua nhấc điện thoại lên, tắt chuông, chuyển sang chế độ im lắng, để
khỏi làm phiền những người khác đang tâm sự trong tiệm. Cô khẽ cắn môi,
buồn phiền khép lại tờ tạp chí mà mình đang xem.
Màn hình sáng lên một lúc, sau khi không ai nghe điện, vì đối phương ngắt
máy nên cũng dần tối đi.
Bên sân tập thể dục ở trường học, Tả Kình Thương cất di động vào túi
quần,vẻ mặt như thường, chỉ là trong mắt có thể chút u ám mà người ta
khónhận ra.
“Cô phục vụ ơi, tính tiền cho tôi.” Thư Tầm ngẩn ra một lúc rồi trả tiền, gọi
điện lại cho Tả Kình Thương.
“Bây giờ anh đang làm việc ở đâu? Đúng lúc tôi đang rảnh rỗi, có thể tới
một chuyến.”
Ở đầu dây bên kia, Tả Kình Thương im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Thư Tầm thực sự cho rằng tín hiệu của điện thoại có vấn đề,
cô thử gọi một tiếng “Này.”
“Trung học Vụ Kiều số 7. Cách chỗ em khoảng 15 phút ngồi xe, nếu như
vừa ra khỏi cửa đã có thể bắt được taxi ngay.”