Thư Tầm khẽ chuyển tầm mắt, “Không biết ngay từ lúc đầu, là ai đã nói
không muốn hợp tác với em?”
“Anh đồng ý với em, từ nay sẽ sửa sai, sau này anh sẽ không chỉ ra những
sai lầm trong suy luận của em trước mặt mọi người nữa.”
“Sao anh biết sau này em sẽ có sai lầm trong suy luận chứ?” Thư Tầm bị
chạm đúng chỗ đau, bướng bỉnh nói.
Nhưng Tả Kình Thương lại xoa xoa đầu cô, giống như an ủi mèo lớn đang
nổi giận.
Thư Tầm nghiêng đầu, đẩy tay anh ra. Đúng lúc ấy, Tả Kình Thương đưa
taytrái nắm chặt lấy cổ tay cô, cả người áp sát vào Thư Tầm, cô mất đà
nằmngửa ra sau, lại tạo cơ hội để anh kiềm chế cô, chỉ trong vài giây, cảhai
tay của cô đều bị Tả Kình Thương nắm chặt, ép trên ghế sô pha, cảngười
anh đặt trên người cô. lqđôn Khuôn mặt hai người ở rất gần, gầnđến mức
có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.
Đôi mắt màunâu sẫm của anh thoáng hiện vẻ lưu luyến mà cô vẫn quen
thuộc bấy lâu,nghe nói mỗi khi bạn gặp được những thứ mà mình yêu
thích, đồng tử sẽ mở to hơn bình thường, người lại thì thu nhỏ, lúc này cô
mở to mắt cố gắng ngắm thật kỹ, đồng tử đen láy của anh từ từ phóng to,
như mèo vào banđêm, chăm chú nhìn cô với sự dịu dàng và chân thành.
Thư Tầm chớp chớp mắt, anh cũng đã gần ba mươi, sao làn da… vẫn đẹp
như vậy!
Khuôn mặt Tả Kình Thương bất chợt phóng to trước mắt Thư Tầm, còn
chưa kịptránh, đôi môi anh đã đặt trên môi cô một cách chuẩn xác, vừa
nồng nànvừa kiên quyết. Thư Tầm cảm thấy bản thân đã thật sự trở lại vạch
xuấtphát, nhưng không phải ai cũng giống như Tả Kình Thương, đã bao
năm quađi mà anh vẫn đứng đó chờ cô trở về.