mình, gặp nhữngcảnh sát được cử tới đón cũng chỉ hờ hững gật đầu chào.
Cho tới khi, một giọng nói sang sảng, lquýđôn lại lẫn mấy phần hưng phấn
do một ngườirất cao trong số những người tới đón thốt lên: “Thư… Chị
Thư Tầm.”
Thư Tầm đưa mắt nhìn lên, tìm kiếm khởi nguồn của giọng nói ấy, một
chàngtrai trắng trẻo mặc áo phong đang mỉm cười, lúm đồng tiền ở hai bên
mákhiến cậu càng thêm tuấn tú khôi ngô, khuôn mặt nhìn rất quen, chắc
chắn cô đã từng gặp ở đâu đó, cô nghĩ ngợi một thoáng, bỗng chốc ánh
mắthiện lên sự vui mừng: “… Tiểu Nặc đó à?”
Âu Dư Nặc, còn trai củagiáo sư Âu Chí Hàm – đồng nghiệp cũ của ông
Thư Hồng, nhỏ hơn Thư Tầmmột tuổi, ông Âu Chí Hàm là người Minh Tề,
sau này về dạy tâm lý học ởĐại học Minh Tề, cả nhà cũng chuyển về Minh
Tề. Lúc Thư Tầm học trunghọc cơ sở, từng tới dạy kèm cho Dư Nặc môn
toán, sau khi giáo sư Âuchuyển đi, hai nhà cũng ít qua lại, nếu không cố ý
nhắc lại, Thư Tầm còn không nhớ rõ về gia đình họ, cũng chưa từng nghe
cha cô nói Dư Nặc làmcảnh sát. Không ngờ cậu nhóc Dư Nặc thấp bé, da
đen thời trung học, bâygiờ lại trở nên đẹp trai như vậy.
Đội trưởng Tiền phụ trách tiếp đón hai người khẽ ho một tiếng, Âu Dưa
Nặc vội vàng đổi giọng, gọi “Cô Thư.”
Vi đội trưởng Tiền ngồi trên một chiếc xe khác, Âu Dư Nặc ngồi cùng xe
với Tả Kình Thương và Thư Tầm, cậu ta thoải mái hơn, sau một lúc hỏi
thămvề tình hình gần đây của Thư Tầm, Âu Dư Nặc tiếp tục kể, rằng cha
cậu ấy – ông Âu Chí Hàm bây giờ không hướng dẫn chó sinh viên chưa tốt
nghiệpnữa, mẹ cậu ấy đã về hưu, tối hôm nào cũng ra ngoài tập múa
quảngtrường*, còn định dạy cậu ấy múa nữa. Một lát sau, dường như cậu
ấy chợt nhớ ra, “Đúng rồi, em trai Thư Phóng nhà chị đang học trường đại
họcnào? Học năm thứ mấy rồi?”