Nụ hôn của anh rất mãnhliệt, dường như toàn bộ hơi thở của cô đều bị anh
chiếm đoạt, tựa mộtcơn lốc xoáy quét qua cánh đồng, cuốn sạch tất cả.
Không khí xung quanh như bốc lên một ngọn lửa hừng hực, thiếu hủy lý trí
còn sót lạicủa hai người. Ánh lửa hóa thành đầu lưỡi, dịu dàng lướt trên
từng tấctừng tấc của mảnh đất xưa, thưởng thức như ăn trái đào mùa thu,
núi caouyển chuyển, đất bằng đẹp đẽ, núi non trùng điệp và dòng suối xa
xăm,nơi đó hai người đã từng có rất nhiều hồi ức sâu kín, khiến người ta
đỏmặt tim run.
Lốc xoáy mãnh liệt dần tan đi cùng sự trở lại của lý trí, bước cuối cùng còn
chưa thành công, đồng chí Tả cần tiếp tục cố gắng.
“Sau khi em ra nước ngoài du học, anh có quen bạn gái không…” Trước
khi về khách sạn, Thư Tầm tò mò hỏi.
Tả Kình Thương dẫn cô xuống lầu, trong thang máy kín mít, giọng anh
trầmấm, đầy sức hút, “Anh phải trả lời em thế nào thì em mới đồng ý ở
lạiđây tối nay?”
“Trả lời kiểu gì em cũng không đồng ý.”
“Nếu đã vậy, anh từ chối trả lời.” Cửa thang máy mở ra, Tả Kình Thương
rất lịch thiệp đưa tay mời cô ra.
Khi máy bay hạ cánhxuống sân bay Minh Tề, mặt trời vừa khuất núi, ráng
chiều đỏ nhạt vươnglại cuối chân trời. Vì buổi chiều có một trận mưa to
nên không khí rấtmát mẻ. Sau tiết lập thu lại có mưa rơi, nên cả ngày mát
mẻ, tiếng vethưa thớt, mùa hạ cũng dần qua. Đây là lần đầu tiên Tả Kình
Thương tớiMinh Tề, nên theo thói quen, anh ngồi xem bản đồ Minh Tề rất
lâu, cònThư Tầm thì ngủ gật một mạch từ đầu đến cuối.
Trong khi làm việc, hai người đều rất ăn ý, tiếp tục giữ khoảng cách với
nhau, đến trao đổi ánh mắt cũng ít hơn, mỗi người kéo vali hành lý của