Thư Tầm ung dung nói: “Vốn dĩ hắn ta không phải người quen của cặp vợ
chồng này, hơn nữa, cho dù hắn ta có đến đây làm khách, hai vợ chồng
cũngchưa chắc mở cửa cho hắn. Hắn muốn ngụy tạo chuyện này là do
người quengây nên, đánh lạc hướng điều tra.”
Sai rồi, sai rồi. Tả KìnhThương dời ánh mắt, đoạn trước đều đúng hết,
nhưng đến chỗ này, cô sairồi, hung thủ không phải muốn ngụy tạo chuyện
này là do người quen gâyra, hắn còn có mục đích khác không cho ai biết.
“Tố chất tâm lýcủa hung thủ thực sự vững vàng đến mức đáng sợ…” khuôn
mặt Tiểu Vi táiđi, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, “Rốt cuộc hung thủ đã
tính toán baolâu! Thật khủng khiếp!”
“Tố chất tâm lý vững vàng?” Thư Tầm hỏingược lại, “Hành vi của người
phạm tội ở hiện trường, phản ánh đặc trưng nhân cách và phương pháp
phạm tội đặc thù của hắn ta. Hắn thận trọng,cố chấp nhưng do dự thiếu
quyết đoán, có thể nói, kỳ thực hắn ta khônghề tự tin vào khả năng tàn sát
của mình. Với hai thi thể đã không còndấu hiệu sự sống, nhưng hắn ta vẫn
sợ hai người này “sống lại,” cho nênhết dùng dây xiết cổ lại tới cắt yết hầu,
mỗi lần làm vậy đều kèm theosuy nghĩ “giết thêm lần nữa,” rồi xác định
xem bọn họ đã bị giết chếtthật chưa. Nhưng với đứa trẻ kia, hắn xử lý rất
tùy tiện, vì một sinhmệnh nhỏ bé không có ý thức và năng lực phản kháng,
cho dù không chếtcũng không thể nhận ra hắn. Vì vậy có thể suy ra, hung
thủ không phải là người cường tráng, hắn vốn dĩ không hề tự tin vào sức
mạnh của bảnthân.”
“Tôi còn tưởng hẳn ta có tâm lý biến thái hay thâm cừu đại hận gì với nạn
nhân, nên mới đối xử với hai thi thể như vậy.” Tiểu Vingạc nhiên nói:
“Không ngờ lại là vì…. Hắn không cường tráng.”
Tuy hơi hiểu saimột chút, nhưng điểm này, cô nói đúng. Tả Kình Thương
mở miệng nói: “Cho dù là con dao đâm ở bụng nạn nam nạn nhân, vết
thương ở cổ tay hay lànữ nạn nhân chết rồi mà vẫn bị xiết cổ, đều không