viết gần xong,nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng --- hung thủ
không tự tin vào tố chất sức khỏe của hắn, vậy thì vì sao hắn phải mang
theo bao cao sư, khăng khăng tiến hành cưỡng dâm thi thể nữ nạn nhân,
nhưng đến dấu vântay cũng không sót lại, hắn không cảm thấy việc đó quá
nguy hiểm ư? Nhân lúc thuốc nhỏ mắt ngấm dần, cô dựa vào lưng ghế,
nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiểu Vi nhẹ nhàng gõ cửa, thò đầu vào hỏi: “Cô Thư, cô có đói không? Cô
muốn cùng chúng tôi ra ngoài ăn cơm, hay để tôi mua về cho cô?”
ThưTầm luôn là người phân rõ công việc và đời tư, cô chớp mắt mấy lần,
cảmthấy mắt đỡ mỏi hơn nhiều, liền đứng lên, tiếp tục giữ khuôn mặt
lạnhnhạt, “Tôi sẽ tự giải quyết.”
Thật là lạnh lùng xa cách….
Nhưng Tiểu Vi đây phải người dễ dàng chấp nhận sự cự tuyệt, cô tiến lên
vàibước, dáng vẻ hơi nhõng nhẽo, “Lãnh đạo cục nói hai vị đều còn trẻ,
côlại du học ở nước ngoài nhiều năm, chắc chắn không thích mấy thứ
phiềnhà “xã giao,” nên để cho tôi và Lục Tử Khiên tận tình tiếp đãi hai
vị.Cô Thư, xin hạ cố cùng chúng tôi ăn cơm đi mà, tôi đưa các vị đi ăn
mónbò bít tết ngon nhất Lộ Châu.”
Ngồi chung một bàn ăn với Tả Kình Thương? Thư Tầm bĩu môi ghét bỏ
theo bản năng. Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy chán rồi.
Thư Tầm cương quyết ngồi xuống, “Tôi còn muốn viết báo cáo tóm tắt
thêm lúc nữa, cô cứ đi trước thôi.”
Tiểu Vi hậm hực quay đi, ra ngoài nói với Lục Tử Khiên cô Thư đang làm
việc, quên ăn quên ngủ. Bên Lục Tử Khiên cũng chẳng thuận lợi hơn,
dường nhưTả Kình Thương cũng không muốn ngồi chung bàn ăn với Thư
Tầm, tuy khônglấy cớ làm việc, nhưng cũng không hề nể mặt Lục Tử
Khiên mà ra ngoài ăncơm một mình.