“Phương hướng của giáo sư Tả hoàn toàn không dựatheo các góc độ tâm lý
để suy đoán hung thủ, mà nghiêng về suy luậnthông thường, phân tích tâm
lý chỉ là phụ thôi.” Lục Tử Khiên và Tiểu Vi đành cùng nhau đi ăn ở căn
tin, lúc này đang vừa nhai một miếng cơm tovừa nói: “Vốn dĩ bọn họ
không chung đường, vừa gặp nhau đã biến thành kẻ địch cũng là chuyện
bình thường, “đồng hành tương khinh.”* *Người cùngnghề thì đối địch
nhau.
Tiểu Vi là người phía Bắc, thích ăn đồ ăn làm từ bột mì, cô cầm cái bánh
bao, thở dài nói: “Giáo sư Tả đẹp trainhư vậy, hôm nay lúc mới gặp tôi
cũng mê mệt chết đi được, nhưng mà… quá khó gần! Tôi chẳng dám nói
chuyện với anh ấy. Cô Thư cũng thật mạnh mẽ, còn dám cùng anh ấy chơi
cái trò suy luận gì đó.”
“Không biếttrước đây thầy Tả và cô Thư đã từng gặp nhau chưa, tôi xem lý
lịch tómtắt, thấy hai người họ từng cùng học trong một trường đại học,
nhưng …học cách nhau vài khóa.”
“Chắc là không quen đâu, nếu không dù sao cũng là anh em cùng trường
với nhau, sao chẳng thân thiện gì cả?”
“Sao tôi lại thấy cô Thư và Thầy Tả rất xứng đôi?” Lục Tử Khiên nói mà
không thèm suy nghĩ, “Hai người đều không thích hòa nhập, trên mạng
thườnggọi là gì nhỉ … cao ngạo lạnh lùng?”
Tiểu Vi đập bàn, “Đúng!Chính nó!” Ăn mới một hồi, Tiểu Vi đã thấy Lục
Tử Khiên ăn sạch đồ ăntrong đĩa, “Anh đói thế cơ à, ăn như hổ như sói ấy.”
“Tôi cònphải làm việc, trước khi đi, thầy Tả bảo tôi đi giám sát siêu thị
gầnnhà Hoàng Văn Uyên.” Nói xong, Lục Tử Khiên lau miệng, đi trả đĩa
rồi ra khỏi căn tin.
Thư Tầm viết thêm vài đoạn nữa, cảm thấy suy luậncủa mình bề ngoài nhìn
có vẻ hợp lý, nhưng hình như còn sót chi tiết nào đó. Nhưng là chi tiết nào?