Cô không thể lâm vào bế tắc thế này được,đóng laptop rồi bước ra khỏi văn
phòng --- rế miếu ngủ tạng* quan trọnghơn viết báo cáo nhiều. *Chỉ việc
ăn cơm.
Cảnh đêm ở Lộ Châu rấtđẹp, những quần thể kiến trúc con đường ven biển
đêu được khoác lênnhững ánh đèn màu rực rỡ. Những chiếc tàu chở người
ngắm cảnh từ từ lướt qua trên mặt biển, những ngọn sóng hình tam giác
gợn lên phía sau thântàu. Thư Tầm tản bộ dọc theo đường lớn Tân Hải,
thấy trên đường đều lànhững quán cà phê và quán bar nhỏ, nam thanh nữ tú
ăn mặc thời thượngcầm Ipad ngồi ở vị trí lộ thiên, vừa tán gẫu vừa lên
mạng rất hưởng thụ. Cô dùng điện thoại di động chụp vài tấm ảnh đăng lên
weibo mới đăng ký, nhưng không biết … Ai sẽ xem đây.
Thư Tầm chọn đại một quán càphê rồi bước vào, lúc đi ra, tay trái cô cầm
một cốc cacao nóng, tayphải cầm một chiếc sandwich gà hun khỏi, gió biển
thổi vào mát rượi, côvừa ăn vừa tản bộ, thoải mái vô cùng.
Ăn hết một nửa chiếcsandwich, Thư Tầm cảm giác bị ai đó chạm vào
người, cô bất giác quay đầu nhìn, thấy Tả Kình Thương đang giữ chặt cổ
tay của một đứa trẻ, đứa trẻ giãy dụa rất mạnh, hẳn là có liên quan tới cú va
chạm vừa nãy vào người cô. Anh đột ngột xuất hiện khiến Thư Tầm vừa
nghi ngờ vừa mất hứng,chưa kịp tránh ra, đã thấy đứa bé kia giơ tay muốn
ném thứ gì đó đi,nhưng bị anh ngăn cản, tay áo sơ mi của anh xắn lên cao,
để lộ cổ taymàu đồng nổi gân xanh.
Thư Tầm chăm chú nhìn, thứ kia không phải là điện thoại di động của cô
sao?
Ăn trộm?!
Thư Tầm không hề nghĩ ngợi, nhét miếng sandwich dang dở vào miệng,
nhào tới giật lại.