Thư Tầm cầm điệnthoại di động, hai tiếng “Cảm ơn” như xương mắc ở
cuống họng, không nóithành lời. Dòng máu đỏ sậm từ tay anh uốn lượn
chảy xuống kích thíchgiác quan của cô, cho đến khi mấy giọt máu từ khuỷu
tay anh lần thứ hairơi xuống nền ximăng, tạo thành một đóa hoa đỏ sậm, cô
không kiềm chếnổi chút đồng cảm còn sót lại trong nội tâm, mấy lời “Hay
là tới bệnhviện đi” cũng được thốt lên.
Tả Kình Thương mở lòng bàn tay, ánh mắt anh khi đánh giá vết thương của
chính mình vẫn lạnh lùng như thế.
Thư Tầm nhíu lông mày, đưa tay lấy từ trong ví một túi khăn ướt, đặt
trênvết thương của anh. Lòng bàn tay anh rất nóng, máu đỏ nhanh chóng
thấmđẫm khăn ướt trắng, cực kỳ gai mắt. Giống như trong những câu văn
hoa mỹ miều thường tả “Máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng,” cũng khiến cảnh
tượngthêm phần bi tráng.
Tình trạng dằn vặt này không kéo dài lâu, TảKình Thương đã đẩy tay cô ra,
tự ấn xuống vết thương, sai khiến cô nhưngười giúp việc, “Lấy laptop cho
tôi.”
Thư Tầm quay đầu nhìn chỗngồi khi nãy của anh, mấy bàn xung quanh đều
có trai gái trẻ tuổi hẹn hò trò chuyện, bàn tay đầy máu của anh xuất hiện
chắc quấy rầy người khác. Lúc cô đi tới cầm laptop, nhìn qua nội dung trên
màn hình, anh mở rahai cửa sổ viết báo cáo, cái còn lại là website, là weibo
của Ông Ngọc.Trong thoáng chốc, Thư Tầm khá tò mò rốt cuộc anh viết gì
trong báo cao, nhưng rồi cố gắng kiếm chế tính hiếu kỳ, khép màn hình,
cầm laptop đivề phía anh.
“Anh có cần tới bệnh viện không?” Thư Tầm hỏi lại một lần nữa.
“Không cần, đừng đi theo tôi.” Anh vừa cầm lấy laptop thì đã không hề nể
mặt đuổi Thư Tầm đi.
Ai thèm đi theo anh?!