Trong lúc giành giật, chế ngự giãy dụa hỗn loạn, đứa trẻ vùng chạy được,
lậptức trốn mất dạng. Thư Tầm nắm chặt điện thoại vừa giật lại về,
thởkhông ra hơi, mới nhớ phải nuốt miệng sandwich trong miệng xuống.
“Chuyên gia tâm lý tội phạm gặp trộm trên đường.” Tả Kình Thương chắp
tay sau lưng, mỉa mai nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Thư Tầm.
“Nếu như anh không thế lập tức giải thích tại sao anh lại xuất hiện sau lưng
tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát tố cáo anh có ý đồ theo dõi quấy rối ngay bâygiờ.”
Thư Tầm vừa cẩn thận cất điện thoại di động, vừa lùi ra sau babước.
“Tôi vẫn ngồi chỗ kia viết báo cáo, cho đến khi bắt gặp một đứa trẻ đi theo
cô thò tay trộm điện thoại.” Tả Kình Thương hất cằm chỉ chỗ ngồi ngoài
trời của một quán cà phê cách đó không xa, ở đấy còn đặt một chiếc laptop,
sự mỉa mai và khinh thường trong mắt anh khiến ThưTầm thấy khó chịu, cô
thậm chí còn nghĩ đến một câu nỏi ất thiếu lễ phép để hình dung “Mắt chó
khinh người,” làm gì có ai mọc mắt ở sau lưng?
Dưới ánh đèn tờ mờ Thư Tầm đang định quay người rời đi, thì thoáng nhìn
thấy vài giọt máu còn tươi rơi trên đất, cô nhìn về phía hai tay vẫn chắpsau
lưng của Tả Kình Thương, nhớ đến tình cảnh vừa rồi, đứa trẻ bị anhkhống
chế chặt chẽ đột nhiên giãy dụa chạy thoát….
“So với việcđứng đây nói năng hùng hồn, chi bằng tìm một chỗ băng bó vết
thương đithì hơn.” Thư Tầm bỗng động lòng trắc ẩn, không biết anh bị
thương cónặng không, giáo sư điều tra hình sự dũng cảm bắt giữ kẻ móc
túi, lạicòn bị thương… Thư Tầm cũng thầm khinh bỉ anh, khinh bỉ xong lại
lâm vào thế bí, nên giúp anh xử lý vết thương, hay quay đầu rời đi?
“Bịthương ngoài da thôi.” Tả Kình Thương nâng tay phải, cả bàn tay đầy
máu, lòng bàn tay anh bị đứa trẻ kia đâm lung tung mấy phát, may mà anh
quen dùng tay trái nên cũng chẳng ảnh hưởng nhiều.