điểmthân thể thì nhận thấy được người phụ nữ còn lại trong hai mươi bức
làmột. Cô ta gầy hơn Ngô Tĩnh, dáng người khá đẹp.”
“Dáng người khá đẹp? Giáo sư Tả quan sát cẩn thận quá đấy.” Thư Tầm
mỉa mai nói.
Tả Kình Thương ôm trán, nhắm mắt một thoáng, giải thích: “Ý anh là, so
với Ngô Tĩnh thì dáng người của cô gái này… Á Á?
Thư Tầm chẳng buồn trả lời mà bước thẳng ra ngoài cửa.
Rõ ràng chính cô là người gọi anh đến đây xem ảnh, bây giờ lại đột
nhiênnổi máu ghen. Trái tim phụ nữ quả là kim nơi đáy biển, Tả Kình
Thươngbày tỏ anh vẫn chưa thể hiểu hết về cô gái tên Thư Tầm này.
Bướcđi chầm chậm trên con đường nhỏ của trường, hai hàng đèn đường
chiếu lên những chiếc lá ngô đồng rơi trên đất từng chùm sáng vàng ấm áp.
Đặtchân trên thảm lá tạo nên những tiếng sột soạt, gió nhẹ thổi tới, mát mẻ
dễ chịu. Thư Tầm và Tả Kình Thương một trước một sau bước đi, nhìn
cáchọc sinh đi trước mặt hoặc là túm năm tụm ba, hoặc là cô đơn lẻ
bóngđang trên đường về phòng hoặc ký túc xá.
Có vài đôi tình nhân nắm tay nhau, vành tai tóc mai kề sát, không biết sau
khi bước ra ngoài xãhội chúng còn có thể yêu một cách đơn thuần như vậy
nữa hay không.
Thư Tầm nghĩ nếu trước đây cô không giận dỗi đi du học mà quay về Vụ
Kiều,ngoan ngoãn tìm một công việc bình thường, chấp nhận đi xem mắt
theo sựsắp xếp của người nhà vậy thì có còn cơ hội nối lại duyên cũ với Tả
Kình Thương hay không. Cô quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tả Kình Thương,
thấyvậy anh bèn đi nhanh vài bước sóng vai cùng cô.
Thời đại học anhđối xử với cô rất ân cần. Nhờ sự chăm sóc của anh mà cô
chưa bao giờ gặp phải chuyện gì khó khăn trừ chuyện của em trai, chứ