Tả Kình Thương lắc đầu, chẳng nói đúng cũngchẳng nói sai, chỉ giải thích:
“Thông thường núi băng chỉ nổi một phầnchín, tám phần chín còn lại đều
nằm dưới mặt biển. Anh là người nắm giữtám phần chín kia của em.”
Có một nữ sinh đeo tai nghe bước quangười họ, miệng khẽ ngâm nga một
bài hát cũ của Vương Phi (một nữ ca sĩrất nổi tiếng của Trung Quốc), trên
con đường nhỏ u tĩnh dường như càngphù hợp với không khí trong trẻo nơi
đây.
Đôi khi đôi khi
Em tin rằng tất cả đều sẽ kết thúc
Gặp mặt hay chia xa đều là ngẫu nhiên
Không có thứ gì tồn tại mãi mãi
Nhưng đôi khi em
Nguyện lựa chọn níu giữ không buông
Chờ tới khi hiểu rõ mọi thứ trên đường đời
Có lẽ anh sẽ ở bên em “Tế thủy trường lưu”.
Thư Tầm đến bên anh, tựa đầu lên vai anh, hiếm thấy cô dịu dàng như
lúcnày: “Đến khi em bốn mươi, năm mươi tuổi, anh vẫn còn muốn nắm tay
em đi trên đường ư?”
Nghe xong câu ấy, Tả Kình Thương nắm tay cô chặthơn, “Đến khi em tám
mươi tuổi, mặt đã nhiều nếp nhăn tới mức đỏ mặtcũng không ai nhận ra,
anh sẽ chống gậy nắm tay em, dẫn em về nhà.”
Trái tim Thư Tầm mềm thành nước, nghĩ kỹ lời anh nói rồi bất chợt nở
nụcười, đập anh một cái: “Nói như thế em sẽ trở thành một bà cụ ngốc