tìmkhông ra đường về ấy.”
“Thư Tầm.” Tả Kình Thương nghiêm túc nói, “Anh ở đâu, ở đó sẽ có nhà
của em. Anh vẫn luôn đợi em trở về.”
“Bây giờ chẳng phải em…đã về rồi sao.” Thư Tầm nhỏ giọng nói.
Một người đàn ông yêu bạn, sẽ luôn đứng ở nơi bạn quen thuộc nhất để
chờbạn về, cho dù bạn có rời đi bao xa, bao lâu, bạn luôn biết anh ấy vẫn ở
đó, không rời không bỏ, sinh tử bên nhau. Như nhà thơ Cố Thành từngviết
--- Em nắm tay anh/ anh vẫn luôn ở đó.
***
Vì ngàyhôm nay phải tới phòng thí nghiệm để xác nhận xem Ngô Tĩnh có
biết mậtmã kho bảo vệ hay không, Thư Tầm thức dậy từ rất sớm. Ánh mặt
trời xuyên qua khe rèm cửa sổ, chiếu lên chăn, máy lọc khí còn đang hoạt
động nênkhi tỉnh lại cô cảm thấy tinh thần rất thoải mái.
Bên cạnh, TảKình Thương – “tú sắc khả san” (sắc đẹp thay cơm, ngụ ý
người kia rấtđẹp) vẫn còn chưa tỉnh, làn da như được bôi lên một lớp mật,
cơ bắp cânđối, bên dưới cơ ngực còn mờ mờ hiện lên sáu múi cơ bụng,
thành quả củaviệc rèn luyện thường xuyên.
Chuyện tối hôm qua đương nhiên khỏinói, Thư Tầm chợt cảm thấy thứ mà
Tả Kình Thương gọi là một phần chíntrong “nguyên tắc núi băng” kỳ thực
chỉ là dáng vẻ của cô khi ăn mặcchỉnh tề trước mặt người khác mà thôi.
Giường rất rộng nhưng sau khi Thư Tầm mệt mỏi anh luôn nằm sát bên
cạnh, ôm eo cô như thể khi ngủ cô cũng sẽ chạy trốn.
Thư Tầm nằm nhoài trên gối đếm số lông mi của TảKình Thương một hồi,
đếm mãi cũng không xong, cô liền nhẹ nhàng đặt lênmôi anh một nụ hôn
chào buổi sáng.