đừng nói là giốngNgô Tĩnh, gặp phải tên cầm thú như Dương Tiệp. Nhưng
cho dù có gặp đichăng nữa, Thư Tầm chắc chắn không im lặng. Tuy cô là
người ít nói nhưng khi có chuyện thì tính cách luôn cực kỳ mạnh mẽ, sẽ
không chọn cách đối mặt bằng sự yếu mềm.
Tả Kình Thương nắm chặt tay cô, chẳng thèm để ý đến mọi người xung
quanh.
“Có phải anh đang rất hối hận vì không nhận vụ án này, suýt nữa thì bỏ
quanhững bức ảnh kia đúng không?” Thư Tầm vờ giận dỗi chất vấn anh.
“Vậy anh nên cảm ơn em vì đã cho anh được xem ảnh thỏa thích?” Tả
KìnhThương hỏi ngược lại, nhướn khóe môi cười khẽ một hồi, “Nhưng anh
khôngcảm thấy bọn họ có thứ gì đáng xem hơn em.”
Thư Tầm ngẩng đầunhìn những cành cây trơ trụi, lá cây khô đều đã rơi
xuống đất, mùa xuânsang năm lại nảy chồi non. “Với anh mà nói thì em đã
là “Người xưa” rồi, không còn mới mẻ nữa. Đàn ông đều thích theo đuổi
những thứ tươi mới,không phải sao?”
“Nhưng anh luôn cảm thấy ngắm bao nhiêu cũng không đủ, vậy phải làm
thế nào?”
“Núi này cao còn có núi khác cao hơn, sẽ có một ngày anh vượt qua ngọn
núi này, tìm thấy niềm vui mới.”
“Đã ba bốn năm mà còn chưa vượt qua tòa núi băng này, núi non khác à, để
lại cho người đời chinh phục thì hơn.”
“Hóa ra em là một tòa núi băng, đề cao em quá rồi.” Khi nói chuyện với
người khác Thư Tầm luôn lạnh nhạt vô cảm, nhưng đối với Tả Kình
Thương vẫnxem như thân mật.