Ánh mắt Tả Kình Thương rất nghiêm khắc nhưng Ngô Tĩnh lại mạnh dạn
ngẩngđầu nhìn anh, “Giáo sư Tả, tôi không hiểu nổi, phải chăng trong mắt
anhtất cả vụ án đều chỉ có pháp luật không có tình người? Dương Tiệp là
một kẻ đáng chết, tôi cũng thừa nhận tôi đã giết hắn, các vị có lời khaicủa
tôi, dấu vân tay của tôi trên thiết bị laser, ghi chép trên máy vitính, hơn nữa
tôi còn biết mật mã kho bảo vệ và hiểu rõ nguyên lý quảbom, như vậy
chẳng phải đã là một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh rồi sao,không lẽ còn chưa
đủ để các vị kết án? Các vị có một tuần để điều tra vụ án này, bây giờ còn
chưa tới ba ngày mà hung thủ là tôi đã sa lưới, báo cáo lên cấp trên các vị
chắc chắn sẽ được khen ngợi, còn có thể giảisạch tội trạng cho Dương Tiệp.
Tại sao các vị cứ bám dính lấy cái lý lẽđồng bọn của tôi gì gì đó? Chẳng lẽ
các vị muốn thấy có thêm nhiều giađình tan vỡ, thêm nhiều người thân của
người bị bắt phải chịu đau khổhay sao?”
Không thể phủ nhận, mấy câu này của một người khônggiỏi ăn nói như
Ngô Tĩnh lại khiến tất cả mọi người rơi vào sự im lặnglạ lùng. Trong đầu
Thư Tầm hiện ra cảnh tượng mẹ cô kêu khóc, cha côchán nản khi em trai bị
cảnh sát bắt đi, sau đó bạn bè người thân biếtchuyện về gia đình cô đều
tránh nhắc tới em trai. Thế nhưng chung quy em trai cô đã giết người, cô
không thể cứu vãn được nữa nhưng đồng bọn của Ngô Tĩnh --- có lẽ cũng
giống như Ngô Tĩnh, bị Dương Tiệp đối xử nhưsúc vật, phải chăng Dương
Tiệp chết rồi thì có thể làm lại cuộc đời?
Vẻ mặt của Lương Tử Mi và Vưu Nghĩa đều hiện rõ “Cô không nói chúng
tôicũng điều tra được thôi”, Thư Tầm nhìn Tả Kình Thương, khi ấy ánh
mắtanh dừng tại một điểm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô hít sâu
mộthơi, thở dài.
Chợt thấy Tả Kình Thương hắng giọng, đúng lúc ThưTầm cho rằng anh
đang định phát biểu lý luận của mình về việc không thểvì tình riêng mà làm
trái pháp luật khiến Ngô Tĩnh hết đường chối cãithì anh lại lạnh lùng nói:
“Đừng lảng sang chuyện khác, nói ra tên đồngbọn của cô đi.”