nữ có thai. Cô có thể giấu nó dưới bụng dễ như trở bàn tay, áo hoặcváy
rộng thùng thình dành cho phụ nữ có thai sẽ giúp cô che khuất nó,khi cô lên
bục giảng thử micro chỉ cần đưa tay xuống dưới kéo nó ra rồibỏ vào trong
ngăn kéo là xong.”
Đỗ Xuân Hiểu buồn bã buông xuống mi mắt, gượng cười: “Hóa ra…hóa ra
vẫn cứ bại lộ.”
Chuyện đã đến nước này, rốt cuộc Thư Tầm cũng hiểu tại sao Ngô Tĩnh
muốn nhậnmọi tội lỗi về mình, hóa ra cô ta chất vấn Tả Kình Thương?
“Chẳng lẽ các vị muốn thấy có thêm nhiều gia đình tan vỡ, thêm nhiều
người thân củangười bị bắt phải chịu đau khổ hay sao?” là vì điều này.
Ngô Tĩnh đồng cảm với Đỗ Xuân Hiểu, vì muốn hai đứa trẻ sinh đôi trong
bụng côta có thể sống tự do, an ổn khỏi tai họa nơi lao ngục, lại là một
ngườiđã mất hết ý chí sống sót cho nên lựa chọn gánh hết trách nhiệm. Ai
nóitất cả tội phạm giết người đều là kẻ điên? Có những tội phạm giết
ngườicòn thiện lương gấp trăm lần kẻ bị giết.
Đỗ Xuân Hiểu chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi: “Ngô Tĩnh sao rồi? Cô
ấy…”
Thư Tầm liếc nhìn Tả Kình Thương, trả lời: “Cô ta muốn nhận mọi tội lỗi
thay cô, đáng tiếc không thành công.”
“Hôm qua cô ấy gọi điện thoại cho tôi, nói sự tình đã bị phát hiện, bảo
tôiđừng liên lạc với cô ấy nữa, trước mặt người ngoài cũng vờ như
khôngquen cô ấy, tôi biết ngay cô ấy muốn…”
Hai tay Đỗ Xuân Hiểu nắmchặt vào nhau, vừa căng thẳng vừa hoảng hốt,
“Ngô Tĩnh rất đáng thươngchỉ là cô ấy buộc lòng phải làm thế… Tôi cũng
vậy.”